Những cố gắng cuối cùng giành giật lấy ánh hoàng hôn tím hôm ấy, những cái điện thoại đang sáng lên như những con đom đóm lập loè trong chiều vắng. Hơi lạnh xuống dần, xuống cùng ánh nắng đang tắt sau dẫy núi mờ xa.
Dưới gốc cây còn lại 6 người lớn với mấy đứa trẻ đang thưởng nốt buổi chiều tàn ngày 8 tết. Càng đi càng nhớ, càng muốn gặm nhấm ráng chiều vì biết rằng chiều hôm đó, giây phút đó không bao giờ quay lại nữa. Lũ trẻ sẽ dần lớn lên, người lớn sẽ dần già đi. Chỉ còn chút khoảnh khắc lưu lại... tím, tím, tím ngắt chiều vườn nho hồ Inle.