Dịch bệnh nên kể vụ “New Phương Đông” trước.
Đêm cuối cùng, Sếp cho các nhân viên nào thích đi Bar thì đi. Ừ thì đi cho biết Bar ở Myanmar nó ra làm sao? Đi bộ ra một Bar gần khách sạn. Ui giời, thì Bar ở đâu cũng giống đâu. Ở Mỹ, ở Pháp đến ở Lào cũng giống nhau: hai hàng bảo vệ comple đen 2 bên, vào thì tối om phải có bảo vệ soi đèn, nhạc thì chát chúa trong ánh đèn led đảo như rang lạc.. Thì đứng thôi, quanh 2 cái bàn tròn. Hay một cái là ở nước ngoài, các Bar trông hiền lành, giá cả cũng cực kì nhẹ nhàng không như ở VN. Gọi 2 chai rượu, giá chưa đến 100 usd, nước suối.. là đứng nhún nhảy thôi. Em thì chẳng thích bia, cũng chẳng khoái rượu, có “cái kia “ thì hơi hơi thích.. Và đương nhiên em nhìn, em ngó… Chao ơi, xung quanh toàn Đào là Đào… Em có cảm giác Đào nhiều hơn khách. Váy xanh có, đỏ có, dài đến mắt cá cũng có mà ngắn đến … bẹn cũng có. Trong anh sáng hoingf hồng, tím tím.. trông em nào em ấy cứ nuốt nuồn nuột… làm người em chả bia rượu cũng nóng bừng bừng…Hỏi cu bảo vệ: Các em kia có về KS của tao không? Nó bảo : Yes, ông muốn gọi em nào thì vẫy má mì lại. OK, để tránh bị chị em trong công ty dòm ngó, em trả vờ đi vệ sinh rồi gọi một má mì ra: Giá cả thế nào? - 80 đô 2 tiếng và 100 đô “ ô vờ nai”. Ô sao lại lạ thế nhỉ. Thắc mắc mà không dám hỏi. Chỉ một em cao khoảng M7 , má mì gọi lại liền: em nhoẻn miệng cười : anh ra cửa chờ em . Em thay đồ xong em ra. Lại lạ nữa , ở đây là chơi luôn thế sao. Khốn nạn, em đi đâu cũng chỉ ở riêng một phòng nên buồn lắm.. Lững thững ra cửa sau khi báo các bạn : tao về trước…
( Sau này mới được em giải thích : 80 đô là chỉ “ thế thôi” còn 100 đô cả đêm ngoài khả năng của thực khách lại có cả mát xa- Ối Giời ơi, sao lại chênh nhau có 20 đô , rẻ thế). Sau đó nghe mấy bạn kể lại là cô bé đó khoảng 1 tiếng rưỡi sau quay lại, tay cầm cả 100 đô và khoe với các bạn: đàn ông VN yếu nhưng tốt lắm. Hehe