Day 8: Vẻ đẹp tiềm ẩn
Từ Quy Nhơn nhà em di chuyển tiếp đến Phú Yên với rất nhiều háo hức. Năm ngoái 2 vc đã đến một lần (đi từ Nha Trang) để đi Mũi Điện và ngay lập tức yêu mảnh đất này. Tự dưng lại thấy hay vì ít khách du lịch đến nên nét hoang sơ ở đây mới giữ được sự nguyên vẹn, mọi thứ hầu như chưa bị thương mại hóa.
Nhà em đi theo anh Google chỉ dẫn, đi theo đường ven biển, nghĩ bụng đi cũng ko xa lăm, ai dè anh google chơi xỏ, chỉ đường đi qua cầu gỗ như thế này. Nhưng cũng nhờ cây cầu gỗ này mà biết mình đã đến đất Phú Yên
Hỏi người dân, họ bảo phải đi vòng lên thị trấn qua nhà thờ Mằng Lăng thì mới đi được
Thành ra nhìn bản đồ thì tưởng ngắn nhưng thực tế do đi vòng phải xa hơn đến 20km.
Thấy còn sớm nhà em tranh thủ ghé nhà thờ Mằng Lăng chơi. Nhà thờ Mằng Lăng đã có khoảng 120 năm tuổi, đặc biệt có ý nghĩa tượng trưng cho giới trẻ công giáo bởi câu chuyện của Anrê Phú Yên tử vì đạo. Nói chung nhà thờ có kiến trúc đúng kiểu Gothic truyền thống của các nhà thờ, nhưng các chi tiết trang trí lại không mang nét cầu kỳ thường thấy mà khá nhẹ nhàng đơn giản, mang lại cảm giác nhỏ xinh duyên dáng.
Lúc em đến vừa hay gặp một đoàn các bạn thiếu niên tiêu biểu xuất sắc nhất của cả Giáo phận Quy Nhơn (gồm 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) đến quay hình biểu diễn. Đứng nói chuyện hỏi thăm được biết đây là một trong 2 giáo phận lâu đời nhất ở Việt Nam, và cũng trải qua nhiều thăng trầm (vì những nguyên nhân mà em thiết nghĩ không tiện thảo luận ở đây). Nhìn các bạn trẻ biểu diễn cảm nhận rõ sự trẻ trung vô tư của họ, cả cái cách họ tin tưởng tuyệt đối vào những gì mình làm không một chút ngại ngần mà "người lớn" khó có được. Thế nên không cần trang phục cầu kỳ, không có động tác vũ đạo gì đặc biệt vẫn thấy cuốn hút lạ thường.
ku bé nhà em nhìn thấy thích quá, ra đưng 1 mình 1 góc làm mấy điệu múa dc dậy ở trường, trông cu cậu béo tròn xoe tay chân lóng ngóng mà cười không ngậm được mồm
))))
Trên đường đi Gành đá dĩa, nhà em gặp được cảnh làng quê chiều tà Phú Yên rất thanh bình, trẻ em chơi diều trên những thửa ruộng vừa gặt, xa xa là những tầng mây lơ lửng trên núi. Lâu quá rồi không được thấy những cảnh như vậy, ký ức tuổi thơ chợt ùa về, làm em cứ đứng nhìn một lúc mới đi được.
Ra đến Gành đá dĩa mới thực sự thấy được vẻ đẹp và sự hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Những tảng đá hình lục lăng như dc ai đó khéo léo sắp đặt lên nhau. Nhưng điểm em thích nhất ở đây là những cơn sóng liên tục vỗ vào bờ, tung bọt trắng xóa. Ở giữa không gian mêng mông đó, trong cái gió của trời cái sóng của biển, cảm giác như được gột rửa mọi mệt mỏi ưu phiền để trở về với thiên nhiên. Thực sự lúc đấy thấy mát và sạch lắm ạ.
Cảnh đẹp, cảm giác còn đẹp hơn. Tiếc rằng do máy cùi và trình chụp còn non nên ko lột tả hết dc vẻ đẹp nơi đây
Lưu luyến trc cảnh đẹp nơi đây, nhà em mãi mới dứt dc, lúc đó trời đã nhập nhoạng tối, dự định tiếp theo là đi bãi Môn, ngủ tại nhà chú Mười để sáng hôm sau đón bình minh trên mũi Điện, điểm cực Đông của tổ quốc. Nghĩ đến viễn cảnh cho 2 ku lần đầu tiên ngủ bụi giữa thiên nhiên hùng vĩ mà háo hức lắm nhưng người tính không bằng trời tính. Anh bạn lái taxi chỉ cho đường đi qua An Hải, nói ghé qua quán Tuấn hoặc quán Thúy Kiều ăn hải sản là OK. Cả nhà hăm hở lên đường, đen thế nào hỏi người dân một hồi thì lại dc chỉ ra đường 1A, vẫn dính quả đường đang làm. Cả nhà mò về đến thành phố Tuy Hòa thì đã 7:30 tối, bọn trẻ con méo mặt vì đói, liên tục hỏi bao giờ đi ăn thế là thôi thì cứ ăn đã, nghỉ ở đâu sẽ tính tiếp. Ghé qua quán Hải Sản Sài Gòn trên đường Trần Phú, thấy đông người chắc là ngon nên táp vô. Rủi cái là quán quá đông, nhìn xung quanh thấy rất nhiều người đang chờ để dc phục vụ, thấy ko ổn tí nào, thế là nháy nhau đi tìm quán khác. Cách đấy một đoạn thấy vỉa hè bán lẩu bò, khá đông người ăn, cả nhà phi vội vào.
Nghĩ bụng, ăn xong mà về bãi Môn thì muộn quá, thôi đành nghỉ tại Tuy Hòa để sáng mai đi sớm. Đang ăn lẩu, nhìn sang bên kia đường thấy khách sạn Lam Trà 2 khá là to, vợ liền chạy sang hỏi. Lúc quay về mặt hớn hở khoe, phòng đắt nhất 2 giường đôi tức là cho 4 người, đầy đủ tiện nghi, có thang máy, lại còn có đệm Kymdan chứ, chỉ có...... 230K. Đến lúc thanh toán tiền ăn, lẩu bò vừa no vừa ngon, ăn một nồi rưỡi và cả uống bia tổng cộng hết 190K. Vk em cười như chưa bao giờ được cười.
Một điều may mắn nữa là ngay gần ks Lam Trà 2 có công viên trẻ em, sau nhiều ngày đi chơi cuống cẳng, 2 ku nhà em mắt sáng lên khi nhìn thấy các tình yêu thân thuộc. Những chiếc tàu hỏa, máy bay đèu mới coong, đèn nhấp nháy rất đẹp mà chỉ mất có 5K/lượt, mà 1 lượt thì lâu chứ ko như cái tàu hỏa cũ kỹ mốc xì 2 ku nhà em vẫn đi ở khu Thanh Xuân Bắc, 10k/lượt đi chưa ấm chỗ thì đã hết giờ