Thái y liếc nhìn cửa lều, rồi phất tay một cái. Chỉ nghe "xoạt" một cái, long bào của Bang chủ đã tuột ra, bay vút đến, chặn kín cửa lều. Ánh trăng le lói qua cửa lều lập tức biến mất, cả căn lều chìm trong bóng đêm đen đặc. Bang chủ trong lòng thất kinh, vì ngoài long bào, thì không còn gì che thân. Đường đường là Bang chủ, hùng cứ một phương, bao năm lăn lộn chinh chiến, chén tạc chén thù, ngủ vùi trong bể linh dược tại Tuý Tiên Lầu, cũng chưa bao giờ thất thân (nôm na là mất zin). Cả đời chuyên luộc đồ, à nhầm, lột đồ làm đẹp vợ hai người khác, nay lại bị kẻ khác lột đồ, lại còn là y nữ. Đúng là Hổ xuống đồng bằng, Rồng sa bãi cạn, nhục này khi nào rửa sạch. Nghĩ đến đây, lòng chợt dâng cảm xúc, muốn khóc rống lên, cơ mà đang lúc phong bế, chỉ ú ớ được mà thôi...
Thái y im lặng hồi lâu, như muốn quan sát động tĩnh, rồi khẽ khàng cất tiếng:
Ngươi đừng lo. Khi ta chữa bệnh, ngươi sẽ đổ mồ hôi như tắm. Lúc hoả khí cực đỉnh, toàn bộ 365 huyệt đạo sẽ mở ra, cơ thể ngươi lúc đó là yếu nhất. Chẳng may, một ngọn gió độc lọt qua khe cửa, cũng đủ làm ngươi tẩu hoả nhập ma, nhẹ thì Bại Mã Phong, thất khứu đổ máu ( 7 khứu giác trên cơ thể), mà nặng thì âm khí nhập thể, phá nát lục phủ ngũ tạng, mạch đứt huyệt tan, ngũ chi nhập thổ. Lúc đó đến Sư Tổ của ta, là Cô Cô sống dậy, cũng không cứu nổi ngươi.
Nghe vậy, Bang chủ thở hắt ra một cái, lòng nhẹ nhõm như trút được tảng đá ngàn cân..
Thái y lại điềm tĩnh cất lời, nhẹ như gió thoảng:
Ngươi đừng lo, Cô Cô Sư Tổ của ta, trước cũng dùng cách này, mà cứu được Dương Quá, thoát khỏi cửa tử khi trúng độc của Tình hoa. Tiếc thay, chỉ vì nhất thời sơ ý, mà bị lão đạo sĩ thối Doãn Chí Bình làm cho ô uế ( Thần Điêu Đại Hiệp-Kim Dung). Vậy nên, xung quanh nửa nặm, ta đã rải Nhiếp hồn hương, bất kể ai đến gần, đều mê man bất tỉnh. Công lực mạnh thì sau 3 canh giờ, yếu thì hai ngày mới tỉnh, quá đủ để ta cứu ngươi (chắc hai cao thủ Thánh thủ thư và Thần hành định mò lại xem trộm, mới trúng Nhiếp hồn hương, lăn quay ra ngủ tận sáng hôm sau mới dậy).
Bang chủ nghe vậy, không khỏi thầm khen sự cẩn trọng chu toàn trong của Thái y. Nghĩ đến đó, Bang chủ lại nuốt nước bọt than thầm"giá như...giá như..."
Bang chủ còn chưa kịp than xong, Thái y đã tiếp lời:
Ta che ánh sáng, ngoài mục đích tốt cho ngươi, cũng là cho cả ta. Bệnh ngươi đang mắc, ngoài "Âm dương hoà hợp tán" 12 thành công lực của ta, chắc trên giang hồ không ai chữa được cho ngươi. Cũng vì ngươi là Bang chủ, tài đức vẹn toàn, chi lo lắng cho vợ hai kẻ khác, mà chăm chút sớm khuya, khiến ta cảm phục mà chữa trị, âu cũng là duyên số. Khi trị thương, tuyệt nhiên không được bận y phục trên người, sợ hoả khí phát tác, cháy hết y phục, ảnh hưởng quá trình trị thương (thế thì râu tóc lông lá không cháy hay sao nhỉ
). Nên lát nữa ta cũng phải trút bỏ xiêm y, hy sinh vì nền y học (nghe như lãnh tụ). Màn đêm và khăn che mặt giúp ngươi không nhận ra ta là ai, nếu sau này còn gặp lại...
Câu cuối cùng, nghe như một tiếng thở nhẹ trong đêm...Bang chủ thấy tim mình như thắt lại. Thốt nhiên, Thái y lắc mình một cái, xiêm y nhẹ như lông hồng, tuột ra và rơi xuống đất...
Trong đêm đen, Bang chủ nhịn đau, vận hết công lực, nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt, lờ mờ một hình bóng y nữ, thoang thoảng một mùi dạ hương, đang tiến đến gần, rất gần...