Từ Mường Mô vào Mường Tè sẽ đi qua 2 địa điểm.
- Bản Sếu Hai (như em nói), là người dân tộc Si La.
- Xã Can Hồ, (dân tộc Hà Nhì), nếu không phải Sếu Hai thì chắc anh đi qua xã này! Gọi là xã, chứ thật ra nó chỉ là 1 bản nhỏ nằm ngay đường quốc lộ.
Thật tuyệt, anh đi đã lâu mà vẫn còn lưu giữ những kỉ niệm như thế này. những thông tin anh nếu trên hầu như chuẩn xác. Em sinh ra và lớn lên ở Mường Tè, mãi đến năm 16 tuổi mới rời khỏi nơi này. Nhưng vẫn chưa được đi đến Tà Tổng, thủ phủ thuốc phiện của Lai Châu
Em bổ xung thêm vài thông tin như này:
- bản PÔ LẾCH (viết đúng cũng thế này, đọc cũng thế này)
- Thứ đỗ đen đen ấy bà con gọi vui là đỗ "NHO NHOE", xưa thường độn vào cơm để ăn cho no bụng, gạo khan hiếm quá. Lạ miệng thì ăn khá ngon.
- Phong tục cắm lá cây xanh trước cửa (chính xác là họ đan 1 tấm phên nứa nhỏ, gài cành cây xanh lên đó) chính là điểm báo gia đình không tiếp khách, người lạ. Người Thái, Hà Nhì và H'Mong đều có phong tục này giống nhau. Lý do & nguyên nhân việc cắm lá xanh này là để báo hiệu cho khách lạ biết nhà đang có phụ nữ & trẻ em mới sinh, hoặc gia đình đang có người ốm nặng, hoặc vào ngày kiêng kị của gia đình. Chúng ta đến gia đình nào thấy có dấu hiệu này, tuyệt đối không nên vào xin nghỉ nhờ, kể cả khi lá cây đã héo. Chỉ khi nào họ tháo bỏ tấm phên nứa + lá cây ấy ra thì mọi việc lại bình thường.
Thêm 1 chút thông tin vui, người Mường Tè xưa nay có câu "Bọ chó Tà Tổng, Gió Ka Lăng", nhằm ám chỉ đến 2 địa phương là Tà Tổng & Ka Lăng có nhiều nhất 2 thứ "Đặc sản" này.