Em chia sẻ với cụ câu chuyện đời em.
Ngày em ra trường ít hơn cụ 2 tuổi, em học nhanh nên tốt nghiệp sớm 1 năm, hồi ấy em 22t. Cái thời đấy ngành kỹ thuật bị rẻ rúm lắm, lương hệ số chỉ vài trăm nghìn 1 tháng, ăn ko dám ăn, mặc ko dám mặc, mấy thằng sinh viên tỉnh lẻ mới chân ướt chân ráo, trần truồng bước vào đời. Vẫn ở chung nhau 3-4 thằng trong cái phòng 15m2, bao gồm cả toilet. Sáng hàng ngày cứ mỳ tôm cân chia nhau ăn cả tháng, đến trưa ăn suất cơm xí nghiệp có thêm tí thịt, ít lạc rang muối bỏ túi nilon đến tối về bỏ ra mấy thằng góp chung. Đi làm được dăm tháng, bọn em bắt đầu quen đường phố hơn, với có cậu bạn học cùng ĐH, người HN, nhà cũng có tí đk, được gia đình mua cho cái 81 kim vàng giọt lệ để đi làm & chắc cũng để dễ cưa gái hơn, hay la cà sang chơi. Thế là những buổi tối thằng ku kia đến xóm trọ bọn em chơi là bọn em mượn xe nó rồi chia nhau ra đứng góc Ngã tư Sở chờ khách tranh thủ làm mấy cuốc xe ôm tăng gia, cải thiện.
Đi làm được 2 năm thì 1 thằng trong hội mới nghĩ ra bài là sang Ninh Hiệp đánh quần áo hàng thùng về bán vỉa hè dọc trường Quốc Gia dưới Thanh Xuân. Thế là cứ CN bọn em mượn xe thằng bạn phi sang Ninh Hiệp đánh hàng, ngày trong tuần thì tối tối rải đồ ra vỉa hè khu Thanh Xuân để bán. Bọn em xác định bán cho sinh viên & người lao động nên ăn lãi thấp, bán rẻ nhưng số lượng nhiều để bù vào, mỗi cái áo cái quần bọn em chỉ lãi 5-10%. Đầu tiên bọn em làm như thế được 6 tháng, từ chỉ có 1 chỗ bán rồi có thêm 2 chỗ bán, rồi lên thành 3 sạp bán, rồi đến cuối năm, 4 thằng mỗi thằng 1 sạp rải rác các cổng trường ĐH dưới khu Thanh Xuân.
Bọn em duy trì buổi sáng vừa làm việc ở xí nghiệp, buổi tối thì bán quần áo vỉa hè, cũng phải được 3-4 năm. Nhà trọ cũng thay đổi chỗ rộng rãi hơn, sạch sẽ hơn & đàng hoàng hơn, mỗi thằng cũng sắm được cái bình bịch riêng cho mình để tự chủ động lấy hàng & đôi khi còn có cái hỗ trợ nhau, mà việc đó là cũng khá thường xuyên.
Đến năm thứ 5, sau khi ra trường, thì cô em gái thằng bạn có con 81 ngày xưa, khi ấy cũng đang học năm 3 ĐH nên cũng thích khám phá TG, nhất là TG quần áo, vải vóc, thời trang, mà đặc biệt lại được sang thiên đường Ninh Hiệp nữa nên hay đòi bám càng em sang Ninh Hiệp mỗi khi em đi lấy hàng, dần dà lại chỉ thích đi cùng với mỗi em. Cứ thế đến khi em gái học xong, ra trường, gia đình xin vào trong Bộ Ngoại Giao và bọn em tổ chức cưới, Từ lúc ấy em cũng ko còn phải bán quần áo vỉa hè nữa, cũng ko phải ở nhà thuê nữa mà chuyển vào khu cán bộ Cơ yếu Điện Biên Phủ, và cũng thay vì suốt ngày lo con dream tàu bị hết xăng thì em chuyển sang ôm vô lăng con Santafe mà thằng anh vợ tặng làm quà cưới lúc em kết hôn, hàng ngày chở vợ em đi làm, đưa con đi học xong thì em chuyển hẳn ngạch sang nghiên cứu môn xác suất thông kê.
Mấy thằng bạn cùng trọ em năm xưa, bây giờ cũng thay đổi hết cả, sau khi được vợ em giới thiệu cho các bạn học & đồng nghiệp của cô ấy thì sau 1 thời gian cũng ko còn ở nhà thuê nữa.
Đấy, cuộc sống rất thăng trầm, rất nhiều những thử thách mà chúng ta cần trải qua. Qua câu chuyện của em, hi vọng cụ chủ sẽ chiêm nghiệm được chút ít gì đó cho mình & biết đâu sẽ tiến xa trong tương lại.
Chúc may mắn.