Chẳng có gì hấp dẫn cả,chỉ được cái như ông anh Cụ nói kiểu "Hy sinh đời bố,củng cố đời con" thôi,mà cũng chưa chắc.Bỏ ra tầm 50-60k € để làm được quyền lưu trú cũng hộc bơ ra,rồi tiếng tăm không biết,sang vừa lo giấy tờ,vừa lo kiếm ăn cộng thêm có tuổi rồi,học vào mắt

.Chưa kể lo cái bằng lái xe,rồi mua xe....mà với đồng lương ít ỏi vì chỉ làm lao động phổ thông thuê trong Cộng đồng thì tiền cầm tay mỗi tháng cũng khoảng chừng 1.500-1800€ là hên lắm,trừ tiền nhà cửa,sinh hoạt đi tiết kiệm lắm thì còn một nửa.Tính ra vậy thì khoảng 10 năm anh mới thu lại được số tiền anh bỏ ra để đầu tư giấy tờ.Chưa kể nếu như nhà có công chuyện đột xuất phải bơm tiền hoặc phải bay về,hay xe hỏng thì khỏi tính luôn!

Tiếp đến chuyện con cái,cha mẹ cắm mặt vào kiếm tiền,tiếng tăm không biết,con cái không chăm sóc đàng hoàng tử tế,nó như cây mọc hoang,tự vươn vì không có ai đủ trình độ uốn nắn và có thời gian dành cho chúng,cùng lắm thì chỉ biết gào lên "Học đi!"- hết.Gặp được đưa con ngoan,thông minh chăm chỉ thì còn yên tâm,chứ mải chơi,nghiện hút,nghiện Game,đua đòi thì còn khổ nhục mà không dám hé răng với ai.
Cho nên,trừ khi ta còn trẻ,ở nhà khó kiếm sống và xác định ra đi là con đường duy nhất thì phải chấp nhận.
Hoặc gia đình có điều kiện,con cái học hành tốt,cho sang học rồi có nghề ở lại phát triển (hướng này là tốt nhất)
Còn đối với những người đã có tuổi,có cuộc sống ổn định,sinh hoạt ở mức trung bình thì theo em không nên đi làm gì.
Có người năm 91 bán nhà mặt phố để đi sang bên này,nằm chờ ở Nga-Balan gần 2 năm trời,sang đên Đức nhập trại tỵ nạn,đi bán thuốc lá,bị bắt nhiều,sau có cơ hội làm giấy tờ thì tội nhiều quá,không được chấp thuận,sống dặt dẹo,ai thuê gì làm nấy,ko có chỗ ổn đinh,cứ thế kéo dài rồi xoay xở cũng được quyền lưu trú,giờ thì coi như vẫn tay không,chắc làm hết kiếp này cũng không mua lại nổi cái nhà ngày xưa từng bán đi!Tội lắm!Đó chỉ là một ví dụ!
NƯỚC ĐỨC KHÔNG CÒN MÀU HỒNG NHƯ MỌI NGƯỜI NGHĨ ĐÂU!!!!!!
Em đã và đang sống ở nước Đức gần 40 năm rồi,đã từng chứng kiến nhiều tình cảnh những gia đình,những con người rất chịu khó,chịu khổ và đáng thương ở bên này nên có vài lời tâm sự để các Cụ hiểu được thực hư của cái gọi là Hướng ngoại!
Muốn thành đạt ở nước Đức này,trước hết phải là người có chí,có vốn và thông minh, chịu khó và quan trọng là may mắn nữa!Mà như thế thì ở VN cho rồi!