Như tiêu đề em muốn được lên chùa ở 1-2 tuần. Em ở Hà Nội. Đột nhiên có suy nghĩ là sống trên đời vì cái gì? Truy cầu điều gì? Tiền bạc danh vọng đều là vật ngoài thân, biết là vậy rồi nhưng mà vẫn chạy theo nên cảm thấy rất mệt mỏi. Nên em muốn lên chùa để tĩnh tâm lại xem mình có vượt qua được cái dục vọng này ko! Nếu mà ko vượt qua được và vẫn thèm khát cuộc sống này thì em lại về cuộc sống hiện tại phấn đấu tiếp!
Cảm ơn các anh chị đã đọc tin và giúp đỡ em a!
"Định mệnh em tưởng trên này toàn người lớn những người hiểu biết và có kiến thức, hoá ra ở đây trẻ trâu nhiều vậy ạ?
Em có câu hỏi ai biết câu trả lời thì xin đuợc trợ giúp.
Còn mấy ông ở đây toàn bình luận cái gì không biết?
Mấy ông có hiểu nghĩa của từ Dục Vọng là gì ko?
Dục = mong muốn
Vọng = viển vông, xa vời
Dục vọng có nghĩa là như thế! Mấy ông ở đây hiểu dục vọng là tình dục. Mấy ông chỉ có cái tư tưởng như này nói thật chưa đủ đẳng cấp để vào đây bình luận. Ra chỗ khác mà chém gió, ở đây em ko tiếp.!"
Cụ phải dũng cảm lên trước đã. Sợ sợ dám dám đến bao giờ nữa đây? Đã chọn thì làm, làm đến cùng 100% với lựa chọn của mình. Cuộc đời có người này người nọ, phúc phần khác nhau, trí tuệ cũng khác nhau, có người cảm thông đc cho hoàn cảnh của cụ, có người dửng dưng, thậm chí có người còn cười nhạo. Cũng giống như hôm nay cụ đang mệt mà đường thì tắc trời thì mưa to vậy. Những điều tiêu cực thường được phóng đại lên bởi cái tâm đầy hận thù ích kỷ của con người.
Ai cũng thích vui hơn buồn, ai cũng thích hạnh phúc hơn đau khổ. Nhưng con người đã làm gì? Thực tế là người ta thường rất giỏi trong việc phóng đại nỗi đau, nỗi buồn, tiêu cực. Trong khi hiếm ai biết phóng đại niềm vui nho nhỏ để lấy thêm động lực sống.
Cụ có thấy là tâm trạng của mình nó đang phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh ko? Phụ thuộc quá nhiều vào cách người khác đối xử với cụ ko? Phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết ko? Nhưng thật ra cụ hoàn toàn có khả năng làm chủ nó, không có ai, không có sự vật sự việc nào quyền năng đến mức có thể tước bỏ niềm vui cuộc sống của cụ cả. Chính cụ là người CHỌN vứt niềm vui sống đi chứ ko ai khác.
Cụ chọn lên chùa có chắc hay là ko? Cụ chọn nhưng cụ lại thòng 1 cửa là nếu ko đc thì lại về phấn đấu tiếp. Em thấy cụ quá mâu thuẫn, sợ sợ dám dám, rẽ trái cũng ko dám mà rẽ phải cũng ko xong. Cụ chọn cho mình việc đứng yên tại chỗ giữa ngã 3, nguyền rủa cuộc đời và phóng đại mọi thứ tiêu cực đến với cụ. Thưa cụ, việc KHÔNG CHỌN GÌ cũng là 1 lựa chọn ạ. Và thường đó là lựa chọn kém nhất, người chọn KHÔNG CHỌN GÌ sẽ phải trả giá nhiều nhất. Việc cụ hỏi có nên lên chùa ko với em nó là 1 sự chạy trốn không hơn không kém, trong khi bất cứ ai có nhận thức cũng đều hiểu chạy trốn né tránh ko bao giờ là cách giải quyết tốt.
Cụ là người có thiện tâm, cần cảm nhận nó, phóng đại những thứ tích cực của cụ lên. Cuộc sống này vốn đơn giản, vốn đẹp, vốn từ bi, chỉ có con người nhìn nó qua 1 cặp kính tâm hồn cáu bẩn thì cuộc sống mới trở lên khó chịu như vậy. Đã bao giờ cụ tự hỏi tại sao lá cây màu xanh lại đẹp đến như vậy chưa? Tại sao đứa trẻ lại làm được 1 việc phi thường là từ nằm ngửa đứng lên và đi được chưa? Việc duy nhất nó có thể làm là ngã, nó đau, nó khóc, nhưng nó vẫn làm tiếp, chỉ cần nó ko bỏ cuộc thì kết quả sẽ là nó biết đi. Kinh nghiệm đó ai cũng đã từng trải qua, nhưng đa số chúng ta đều đa quên. Em muốn cụ mang cái cảm xúc tích cực của chiến thắng đấy quay lại cuộc sống này. Đối diện với cuộc sống, với nỗi đau, với sự khó chịu, tuyệt đối ko trốn tránh, và phải vượt qua nó cho bằng được như ngày xưa đứng lên tập đi vậy.
Hôm nay em nói dài, em mắng cụ khá thẳng, mong cụ đại xá cho em.
Chúc cụ ngủ ngon, chúc cụ có thật nhiều niềm vui sống!