khoảng 13'30 nắng như lửa đốt em đi từ Lạc Long Quân lên đê Phú Thượng, em xi nhan rẽ trái lên đê, đường thì vắng bỗng nghe uỳnh một cái, ngó sang thấy 1 chú 2b chả hiểu đi thía lào phi lên vỉa hè nằm thẳng cẳng, trưa nắng, đường lại vắng trả có ai..em củ từ tấp xe vào lề đường chạy lại xem tình thế nào, lão ý vẫn nằm yên, em chạm vào vai hắn lay lay hỏi: anh có sao không? hắn từ từ ngóc đầu dậy, mở đôi mắt trong veo như cùi nhãn lồng Hưng Yên và bắt đầu nhả lời vàng ngọc: cút...cút..cút ( nhìn mẹt hắn ngu dễ sợ làm em liên tưởng đến tác phẩm Chí phèo của cụ Nam Cao) em ức quá! thôi thì kệ mày...em lên xe nổ máy nhưng chợt nghĩ nắng to dư lày nó nằm đấy khoảng nửa tiếng thì chiều lại có bản tin : một người chết cháy trên đường em liền móc điện thoại gọi 113 rồi em bốc phét: có vụ TNGT ngay ngã 3 đèn xanh đèn đỏ, oánh nhau tùm lum, chạy hết rồi còn 1 ông đang nằm ở đây các bác ra nhanh nhé! xong rồi em té khoảng 5 phút sau thấy 113 gọi lại hỏi han ABC...ý muốn em làm chứng giề giề đấy, em từ chối và nói đang vội ra sân bay..về đến nhà nghĩ lại vừa tức vừa buồn cười..số em năm nay ra đường toàn gặp các bố say...hay kiếp trước mình là Tiên Tửu nhể
Chỉnh sửa cuối: