Cụ làm em nhớ chuyện...mà nghĩ lại vẫn thấy...
Em thi thoảng đi bộ đi làm, hôm đó trời mưa mưa nhỏ nhỏ, em vừa đi được một đoạn thì mưa ầm ầm như trút nước xuống. Cái ô trên tay e chỉ chực gẫy(ô cá nhân- loại nhỏ). Trên tay còn cái túi xách và ít tài liệu. Ra đến Lê Văn Lương thì có một cụ dừng xe lại và gọi với theo em bảo là có về ko cụ ấy cho về nhờ... em đương nhiên là ko dám lên vì nghĩ..xấu cho cụ ấy. Cụ ấy ngần ngại nhìn e một lúc rồi lấy trong xe đưa cho e 1 cái túi bóng to và một...đôi dép tổ ong và cái ô cỡ lớn. Bảo em bỏ túi và đồ vào trong túi bóng, cả giầy nữa, đi đôi dép và dùng cái ô này cho khỏi ướt( lúc đó ng e cũng ướt tương đối vì mưa to quá). Cụ ấy còn dặn đi về cẩn thận... e ú ớ chưa dứt câu cảm ơn thì cụ ấy phóng xe đi lẫn vào đám đông.
Hic, thấy xấu hổ vì đã nghĩ oan cho người tốt.
Nếu có vô tình đọc được, thì cụ cho em gửi lời cảm ơn và xin lỗi cụ nhé.
E chỉ nhớ cụ ấy đi xe màu đen, và có gắn logo OF