Bỏ lại chốn thân thương với bao nhiêu kỷ niệm tôi đi. Dòng đời xô đẩy, cuốn trôi con người. Hình bóng người yêu xưa vẫn khắc khoải trong tâm trí tôi . Bao lần đi qua thị trấn quê em , lòng đầy cảm xúc mà không dám ghé vào.
Khoảng thời gian đủ cho cho một thế hệ trưởng thành đã trôi qua. Lấy hết can đảm. Một chiều muộn cuối đông tôi tìm về chốn xưa sau mười tám năm. Khung cảnh bình yên ngày xưa đã đổi thay. Phố huyện thành khang trang nhộn nhịp. Con đường nhỏ băng qua đường sắt vào nhà em nay không còn. Ngõ nhỏ trong xóm, cánh cổng nhà em vẫn đơn sơ như ngày xưa. Lòng đầy hồi hộp và lo sợ khi đưa tay lên gõ cửa. Không biết em và gia đình có tha thứ cho mình? Thật bất ngờ là bố mẹ em vẫn nhận ra và mời vào nhà. Bố mẹ em cho biết em đã lấy chồng xa, giàu có và hạnh phúc. Các em của người yêu ngày xưa đã trưởng thành, đi làm ăn xa cả. Ở nhà chỉ có hai ông bà cùng một đứa cháu. Nhìn mái tóc hai người mà mình đã có thể gọi bằng bố mẹ ngày nào còn đen nhánh mà nay đã bạc trắng. Không biết bao nhiêu sợi tóc bạc trên mái đầu họ là do mình nữa. Cũng không dám quấy rầy hai người lâu.
Đường về dọc theo bờ sông năm nào ta đã ngồi bên nhau bao nhiêu đêm. Bao đôi lứa đang ngồi bên nhau. Ánh trăng vấn chiếu lấp lánh xuống dòng nước như xưa. Trong tâm trí lại vang lên câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo:
Điều có thể đã hóa thành không thể
Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi... .
Có gì ướt đang lăn trên má.