- Biển số
- OF-32073
- Ngày cấp bằng
- 23/3/09
- Số km
- 6,434
- Động cơ
- 531,832 Mã lực
Kinh nghiệm là đếu gặp lại vì gặp lại là có chịch. Không phải không thích chịch dưng mờ không muốn rách việc. Hệ này chịch xong không buông bỏ được.
Chịch rồi cũng bỏ được thôi nhưng hậu quả không thể lường được.Kinh nghiệm là đếu gặp lại vì gặp lại là có chịch. Không phải không thích chịch dưng mờ không muốn rách việc. Hệ này chịch xong không buông bỏ được.
Vâng, cái gì cũng buông bỏ được. Tuy nhiên, buông bỏ trong trường hợp này cần nhiều thời gian và phải trả giá nhiều.Chịch rồi cũng bỏ được thôi nhưng hậu quả không thể lường được.
mười năm không gặp tưởng người đã cũ[Vì sợ gấu nhà phát hiện nên em dùng nick phụ để tâm sự, không có mục đích vào chợ shopping]
Hôm qua em gặp lại Nàng, sau đúng 10 năm không liên lạc, không phải tình cờ mà có hẹn trước đó rồi, nhưng về nhà vẫn còn nhiều cảm xúc đan xen làm cả đêm trăn trọc không ngủ được, sáng nay đành lên tâm sự cùng các cụ. Bài mục đích kể lể thôi, hơi dài nên cụ nào không đọc thì bỏ qua nhé.
"Bao yêu thương trong ta tìm về
Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa
Nghe bâng khuâng ngu ngơ một thời
Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa"
Em và Nàng vốn cùng quê, học cùng trường với nhau từ cấp 1 nhưng khác lớp. Em thầm thích Nàng từ hồi lớp 2, vì xinh nhất trường. Tình cảm con nít có lẽ không phải tình yêu, nhưng cảm giác hàng ngày đi học mong ngóng được nhìn thấy Nàng thì đến giờ em vẫn chưa quên.
Sang cuối lớp 4, em chuyển lên trường chuyên của huyện và học hết cấp 2 ở đây, khoảng thời gian này hầu như không gặp Nàng, nhưng trong tim em chưa bao giờ phai mờ hình bóng ấy, dù tất nhiên ở tuổi dậy thì việc thích người này người kia là không thể tránh khỏi, nhưng những chuyện ấy cũng như gió thoảng mây bay thôi.
Sang cấp 3 em và nàng lại về học chung trường, em khối A, Nàng khối C. Em tuy không cao to đẹp trai lắm nhưng cũng sáng sủa, học hành ổn, thi thố có giải này giải kia nên chắc cũng có vài em thương thầm, nhưng thời gian này trong lòng chỉ có Nàng. Nàng xinh đẹp, hát hay nên cũng có người theo đuổi. Em và Nàng - chưa bao giờ tỏ tình, nhưng bằng cử chỉ và ánh mắt, cũng đã quá hiểu lòng nhau. Thời cấp 3 có môn Văn cần phải soạn bài trước mỗi buổi học, chắc cả trường có duy nhất em không phải đụng tay vào vì đã nhờ nàng chép hộ. Hê hê. Tuy vậy các môn văn, sử, địa em học cực kỳ ổn, và ông thầy dạy văn còn định cho em vào đội tuyển thi tỉnh dù em học khối A.
Mỗi lần đến trường, nếu em đến trước thì hay ra ban công ngóng xuống chờ nàng, và ngược lại. Hôm nào không thấy nhau là thấy buồn man mác. Tình yêu học trò thời đó không có điện thoại để nhắn tin, chat Yahoo còn chưa phổ biến nên nhiều khi muốn biết tin của nhau lại phải hỏi thăm bóng gió qua bạn bè, đến khổ. Mà lại sợ gán ghép, sợ xấu hổ nên chả mấy khi làm vậy.
3 năm cấp ba trôi qua êm đềm, em và nàng vẫn không ngỏ một lời nào, cứ lặng lẽ như vậy bên nhau. Hành động bạo dạn nhất của em là nắm tay kéo nàng lại chụp một bức ảnh chung vào ngày tổng kết năm học lớp 12. Tấm ảnh đó đến bây giờ em vẫn giữ. Nghĩ lại thấy thời đó tình cảm trong sáng vcl, chứ như bọn bây giờ chắc lôi nhau vào NN chịch như gà rồi các cụ nhể?
"Ai thương ai quen ai giận hờn
Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới"
Lên đại học, nàng trượt năm đầu nên bọn em xa nhau 1 năm, hình như chỉ gặp nhau 1 lần đợt tết. Nàng ở nhà ôn thi lại, nhưng có sinh hoạt đoàn ở quê nên đã trở thành Oảnh viên sớm Sang năm sau em hội ngộ Nàng ở HN, tiếp tục gặp nhau, đi chơi, ăn uống như những cặp đôi sinh viên khác. Thế nhưng cả hai vẫn chưa một lần thổ lộ tình cảm.
Một thời gian sau, như có một bức tường vô hình nào đó khiến em không thể tiến xa hơn được nữa. Có lẽ là cách nói chuyện, quan điểm sống... đã không còn hợp. Em có cuộc sống riêng em, Nàng có cuộc sống của Nàng. Vẫn gặp gỡ, đi chơi cùng nhưng thấy xa dần. Em và Nàng chưa bao giờ giận dỗi, cãi vã hay trách móc, vì thực ra đã là gì của nhau đâu.
Lần cuối cùng hẹn gặp, trong công viên vào một buổi chiều muộn cách đây 10 năm, Nàng nói với em rằng có người đang theo đuổi, và Nàng suy nghĩ có nên đồng ý hay không. Cảm giác lúc ấy của em cũng không vui không buồn, mà chỉ nói Nàng lựa chọn cho kỹ. Em biết lúc ấy nếu muốn, chỉ cần một câu tỏ tình, em hoàn toàn có thể giữ lại Nàng. Nhưng chính lý trí của em lại quyết định để Nàng ra đi, vì em biết Nàng và em sẽ khó nên cơm cháo.
Một nụ hôn tạm biệt, là nụ hôn đầu tiên của em và Nàng, cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời em. Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, có một chút bối rối, một chút háo hức, một chút buồn, một chút tiếc nuối.
Em biết rằng em và Nàng mãi mãi không thể đi cùng nhau trên đường đời.
Sau đó em và Nàng vẫn kết bạn với nhau trên FB, nhưng chưa bao giờ nói chuyện lại kể từ lần đó.
4 năm sau, 2012, Nàng lấy chồng, chính là người theo đuổi Nàng hồi xưa. Chồng Nàng con một, nhà mặt phố Hà Nội, ở ngay gần trường ĐH mà Nàng theo học. Nhất cự ly, nhì tốc độ, hoàn toàn đủ điều kiện để chinh phục người đẹp các cụ nhể?
5 năm sau, 2013, em cưới Gấu bây giờ. Em và Gấu cũng eo nhau 4 năm trước khi cưới. Tuy Gấu không xinh đẹp như nàng, nhưng lại hợp em ở nhiều thứ và quan trọng nhất là ở bên Gấu em thấy thoải mái nhất, không thấy suy tư gì cả. Sau Nàng thì em cũng thử yêu một vài cô gái khác, nhưng không ai mang lại cho em cảm giác bình yên như khi ở với Gấu Nhiều khi cảm xúc là thứ quyết định quan trọng phết.
'Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi bên kia có còn mắt buồn"
2018, nàng đã có 1 con trai 5 tuổi, em thì có thằng giặc hơn 3 tuổi. Qua FB em biết cuộc sống gia đình Nàng có vấn đề, vì dạo gần đây chỉ thấy đăng ảnh Nàng và con trai, hoặc chỉ có ảnh mình Nàng, không thấy mặt chồng như trước.
Nàng mới học xong Thạc sĩ và đang đi làm lại tại một tòa báo. Một ngày đẹp trời bỗng thấy tin nhắn Messenger của Nàng, hỏi về kinh nghiệm làm báo (em hồi SV đã từng làm CTV cho 1 tờ báo điện tử gần 2 năm). Thôi thì kinh nghiệm chả còn gì, nhưng em cũng hẹn Nàng cafe, vì 10 năm rồi chưa nhìn thấy Nàng ngoài đời. Thực ra lúc hẹn cũng không có cảm xúc mẹ gì. Em là người sống lý trí mà
"Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu"
Gặp nhau, trước mặt em là Nàng Thơ của 10 năm trước, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ 30 đã có chút dấu vết thời gian, mặc dù so với team cùng tuổi thì vẫn tương đối trẻ. Đúng là cuộc sống gia đình Nàng có vấn đề, cũng nảy sinh từ việc sống chung nhà, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu và chồng nàng là con một nên không muốn ra ở riêng, chồng lại có chút máu ghen trong khi công việc của Nàng cũng có nhiều khi nhạy cảm.
Ngồi nói chuyện cùng nàng cả buổi, tự nhiên tình cảm lâu nay em nhét ở dưới đáy tim, gần bộ máy tiêu hóa bỗng trỗi dậy các cụ ạ. Em chợt thấy thương Nàng ghê gớm, cảm giác xót xa cho một bông hoa bị lạc trôi giữa dòng. Nếu ngày xưa em mà tiến xa hơn với Nàng, biết đâu giờ này cả 2 đang hạnh phích, hoặc cũng có thể đưa nhau ra tòa rồi.
Qua cách nói chuyện, em biết rằng ở một góc nào đó nàng vẫn còn tình cảm với em, vì em với Nàng có thần giao cách cảm mà, có lẽ nếu rủ đi KS tâm sự Nàng cũng sẽ đi cùng. Tuy nhiên lại một lần nữa em nhắc lại, em là người sống lý trí, đến đi karaoke tay vịn em cũng chỉ ngồi uống bia thôi, nên không dễ gì rung động. Hơn nữa nàng đang có chuyện gia đình như vậy, em chả có tâm can nào để nhảy vào phá đám. Bởi thế em cũng chỉ biết khuyên nàng vài thứ trên góc độ là người đàn ông.
Tình cảm của em với Nàng, không phải tình yêu, nhưng còn hơn thế. Chưa một lần thuộc về nhau, chưa một lần ân ái, nhưng đã đi cùng nhau suốt nhưng tháng năm thanh xuân. Giờ đây, em chỉ mong được nhìn thấy Nàng hạnh phúc, và có lẽ Nàng cũng mong em như vậy.
Em chia tay Nàng mà lòng bộn bề quá.
Thời gian tới, vì có những mối quan hệ công việc có thể giúp đỡ, em và nàng chắc sẽ gặp nhau nhiều. Liệu có khi nào lý trí của em không thể thắng được trái tim? Có khi nào tình cảm trỗi dậy không thể kiềm chế được? Có khi nào em và Nàng lại viết nốt chuyện tình còn dang dở hay không?
"Mười năm cách biệt hình như em đã
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về
Như anh hôm nay vẫn còn tiếc nhớ
Mười không gặp mười năm nhớ thương"
Đàn bà tuổi này không hành xử như vậy đâu. Cụ hơi non kinh nghiệm!Hình như chủ thớt hơi ảo tưởng bản thân, đơn giản là nàng đang buồn chỉ muốn có ng tâm sự thôi giờ cứ thử rủ vào nhà nghỉ xem nàng chối phắt và tát nổ đom đóm chủ thớt ngay
Em cũng nhường cụ dưới
Tóm lại là 2 ng ngoài 3 xịch tí, thời thơ ấu cí cảm tình dưng ko thổ lộ. Bác chủ học giỏi toàn diện h chắc khá thành đạt. Nàng h cs lục đục với chồng. H chắc tiếc hồi í ko chén. Hết!Dài quá, em hóng mãi khúc vào nhà lao động hì hà hì hục mà không thấy.
Vang!
Công nhận ngày xưa ngu ngơ bỏ mẹ, chứ như bây giờ chắc em cũng chén luôn. Nhưng nhờ vậy đến giờ gặp nhau vẫn còn nói chuyện được, chứ không phải hận thù ngút trờiXưa mỡ dâng miệng ko chén, giờ lại tiếc có nên chén hay ko xưa ko chén nên với cụ thớt tự sướng là kỉ niệm đẹp, còn với Nàng thì chưa chắc, biết đâu lại chửi thầm "đồ ng u, sao hôm đấy ko làm tới đi, đã bật đèn xanh thế còn giề"
Túm váy là nếu ngồi tiếc như cụ thì trên này rất rất nhiều cụ tiếc, trong đó có cháu
Thời đấy sao ko chịch hả cụ? Lạ nhể? E chỉ thích chịch mà nó del cho mí đau s cau chứ, e hơn cụ 1 giáp.Tình yêu trong sáng mới là thứ mà mỗi khi nghĩ về lại thấy đẹp cụ nhỉ? Cứ đè nhau ra chịch như các Ộp phơ thì chả mấy lại chán
Em vẫn đang trên bước đường lập nghiệp thôi cụ, còn khó khăn lắmTóm lại là 2 ng ngoài 3 xịch tí, thời thơ ấu cí cảm tình dưng ko thổ lộ. Bác chủ học giỏi toàn diện h chắc khá thành đạt. Nàng h cs lục đục với chồng. H chắc tiếc hồi í ko chén. Hết!
Cụ làm tốt nó nhớ bcm chứ sao lại hậnCông nhận ngày xưa ngu ngơ bỏ mẹ, chứ như bây giờ chắc em cũng chén luôn. Nhưng nhờ vậy đến giờ gặp nhau vẫn còn nói chuyện được, chứ không phải hận thù ngút trời
Thôi làm bữa bia cho nó quên đê cụ ah. Lằng nhằng phức tạp lắm!Em vẫn đang trên bước đường lập nghiệp thôi cụ, còn khó khăn lắm