Con người hay con thiêu thân cũng thế. Đằng nào cũng sinh ra, lao vào lửa, hay lao vào cuộc đời đau khổ vì tranh đấu cũng thế, rồi chết.
Cuộc đời cá nhân vô nghĩa lắm,
Cho nên con người không chấp nhận điều đó.
Hẳn là chết không phải là hết. Không có cái gì mất đi , nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Định luật bảo tồn năng lượng, định luật bảo tồn khối lượng, định luật bảo tồn vật chất... đã được chứng minh. Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không thể biến mất.
Vậy linh hồn cũng không mất đi được.
Một người vừa chết. Về vật lý, cơ thể anh ta trước khi chết và sau đấy không khác nhau, chỉ cách nhau 1 giây lát nhưng về tinh thần thì khác. Cái tinh thần ấy, cái hồn ấy biến đi đâu.
Có người sắp chết cảm nhận được cái chết đến từ từ bắt đầu ở chân lên bụng lên tay lên ngực, rồi họ chỉ nói một câu từ biệt người thân rồi đi. Cái gì đã rời khỏi cơ thể họ? Nó có mất vĩnh viễn hay nó cũng chỉ chuyển sang dạng khác.
Người ta đã phỏng vấn những người được cứu sống kịp thời khi họ bị tai nạn chết lâm sàng, và tất cả đều có một số cảm nhận chung, rằng họ dường như hút vào một hố sâu tối tăm, rồi dường như thoát ra lơ lửng đâu đó, cùng lúc nhìn thấy người thân, thấy lại cả những người thân đã mất.. .
Nói chung khó có căn cứ, những nỗ lực chứng minh có linh hồn cũng chỉ là nỗ lực vô vọng, song cũng không một chứng minh nào có đủ thuyết phục bác bỏ sự tồn tại của linh hồn.
Nhưng nếu tin vào sự tồn tại sau cái chết thì người ta thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn.
Đấy là lý do đại đa số trong nhân loại tin vào sự tồn tại của hồn, tin vào trời phật thần linh, chúa... Số vô thần là nhỏ.
Lòng tin vào chúa trời được người Mỹ cho rằng làm nên sức mạnh của nước Mỹ. Thậm chí họ cho rằng chúa trời/thượng đế giao cho nước Mỹ sứ mạng lớn lao đối với nhân loại. Người Việt ai cũng thờ cha mẹ, nếu không tin vào sự tồn tại của người thân dưới âm thì ai thờ?
Tôi cho rằng phải tin vào linh hồn, vào thế giới sau cái chết mà không cần chứng minh và không thể chứng minh.