Vâng đấy, cứ suy ngẫm sâu 1 chút thì luôn tồn tại 2 mặt của vấn đề. Mà 2 mặt đấy thì lúc nặng lúc nhẹ, lúc cao lúc thấp tùy thuộc vào quan điểm và cảm xúc của người nhận xét. Như nhà cháu, đến 1 lúc cháu chợt bừng tỉnh nhận ra là éo gì thật ra sự việc nó vẫn thế, dù mình thích hay ko thích mình yêu hay ghét mình buồn hay vui thì nó vẫn thế. Từ ngày đó cháu bắt đầu quan sát cảm xúc của bản thân mình, mà khi đã tự quan sát được những lúc vui buồn của mình thì những cảm xúc cực đoan (quá vui hoặc quá buồn) sẽ bị lắng xuống rất nhiều. (Chỉ có khoảng 1/10 giây trước khi niềm vui hay nỗi buồn nó ập đến để mình chủ động bắt nhịp tự quan sát thôi
) Từ lúc đó, ánh mắt nhìn nhận của mình cũng khách quan hơn, rõ ràng hơn, ko bị cảm xúc hay tham sân chi phối. Cuối cùng cháu nhận ra là nội tâm phẳng lặng mới là hạnh phúc thực sự, đó mới là mục tiêu mình cần hướng tới, chứ ko phải là "tránh khổ tìm vui" nữa. Cháu bắt đầu có duyên với Đạo Phật là vì vậy.
Còn về tuổi, thì cháu nhỏ tuổi hơn cụ nhiều ạ