Chục năm trước hồi còn khó khăn em cũng tính mua con laptop giả góp, tính em thì chắc củ nên em bắt cá 2 tay. Vay cùng 1 lúc 2 chỗ, chỗ này không được thì chỗ kia.
Em lên 2 trung tâm mua bán máy tính, đồ điện tử lớn nhất nhì chỗ em. Hồi đấy còn chưa có mấy thương hiệu điện máy lớn như HC, Thegioididong, Viettel store, FPT, nếu có cũng cách xa nhà.
Hồ sơ nó hành cho đến chết các cụ ạ, hồ sơ gồm hộ khẩu, chứng minh thư, hoá đơn điện nước 3 tháng gần nhất, hợp đồng lao động, hình như cả sao kê lương nữa hay sao ấy, rồi số đt người thân.
Kết quả toạch cả 2 chỗ, 1 chỗ nó bảo mang sổ hộ khẩu cho nó cầm rồi nó cho vay, em dí kẹc vào, mua cái laptop 10 củ bạc mà chúng mày cứ như vay 1 tỷ bạc ấy. Nó alo cho bà già em nữa, để xác nhận thân nhân ấy, bà già em bẩu nó hỏi nhiều lắm, em nghĩ cay, thôi tao lạy chúng mày, em cạch bọn trả góp đến già, đấy là có cái laptop 10 củ đấy cc nhé.
Thế mà giờ cái gì em cũng thấy cho trả góp từ món đồ mấy trăm ngàn đến vay nhà vay xe cả tỷ đồng. Mà vay cũng dễ lắm cần mỗi bằng lái xe với căn cước thôi.
Nhiều lúc cũng muốn giả vờ vay mua mấy cái đồ rẻ tiền để lấy chỉ số tín nhiệm mà cũng ngại chưa muốn vay, 1 phần cũng ngại rườm rà.