Nhìn mấy cục đá làm em nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Ngày xưa ở HN cũng có một trận mưa đá to lắm, mà chỉ quanh khu vực hồ Tây tới chỗ em (khu vực Cát linh). Em nhớ hồi đó mấy ông bạn đến nhà chơi, làm gì có điều hòa, chỉ có cái quạt con cóc. Pha trà, hút thuốc khói um. Nóng ơi là nóng. Tự nhiên một ông bạn nói: giờ có mưa đá thì hay nhể, làm luôn trà đá (hồi đó em cũng chưa có tủ lạnh). Nó nói xong, trời chuyển gió, xong mưa rất to và đá rơi rào rào. Thường chỉ bằng hạt lạc, nhưng có vài hạt cỡ quả trứng cút. Dẫy đối diện là cấp 4, có mấy nhà bị vỡ ngói. Tới lúc đó lại rét run, chả ông nào nghĩ tới món trà đá nữa. Được cái, xe đạp của em để ngoài hè, lúc mang vào, nó sạch như chưa bao giờ được sạch, cứ như kiểu được đánh bóng vậy.