Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
......
.......
Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.
Những ngày cuối năm lớp 12, thầy giáo dạy Văn đọc bài thơ này. Con gái ôm mặt khóc rưng rức. Bọn con trai mắt cũng đỏ hoe.
Cái cảm giác phải chia xa tuổi học trò, chia tay bạn bè, trường lớp, mỗi đứa một phương trời thật buồn da diết.
P/S: Cấp 2, em ôm thần tượng là bạn lớp trưởng. Lên cấp 3 mỗi đứa học một trường, rồi mất liên lạc.
Hai mươi mấy năm sau họp lớp gặp lại, bạn ấy đã là ông bố 4 con, suýt nữa em gọi bằng chú.
Ôi, mộng vỡ tan tành...