Lâu lắm rồi mới lại được thưởng thức một bữa trà chiều, nhất là trong cái lạnh se sắt của thành phố cao nguyên rất đỗi thân quen và nhung nhớ này. 4, 5 tháng mình xa nhau rồi đằng ấy nhỉ?
Chiều buông trên những mảnh vườn ngoài xa, nơi thung lũng chắc cũng lạnh hơn trong làn gió chiều vần vụ bên ngoài cửa sổ phòng trọ. "Bỗng nghe lòng thấy cô liêu..."
Đi dạo trong rừng thông, chụp hình những tòa biệt thự cổ kính trong Ana Mandara luôn là một niềm bui, mang lại cảm hứng bất tận cho nhà em. Tưởng có thể trải nghiệm cảm giác này cả ngày luôn vậy.
Ai đã nghe về đồi cỏ hồng nơi Dankia Suối vàng? Tới Đà Lạt, em thành thực khuyên các bác nên tới đây. Check-in và ngả mình trên thảm cỏ hồng tuyệt vời này. Sẽ thấy yêu Đà Lạt hơn, yêu đời hơn đấy!
Rất vắng nên cũng rất đẹp. "Nghị quyết" hôm nay là đi tìm hoa dã quỳ nhưng mục tiêu "quỷ già" bị lãng quên trong khoảng thời gian không nhỏ vì lỡ sa vào vào màu hồng mênh mang nơi đây.
Trước khi rời đi còn phải giúp một bạn Pick-up do mải mê nên sa vào vùng cỏ trơn trượt, bánh không bám nổi để lên mặt đường.