- Biển số
- OF-640562
- Ngày cấp bằng
- 24/4/19
- Số km
- 178
- Động cơ
- 114,476 Mã lực
- Tuổi
- 54
Về khách sạn nghỉ trưa rồi xe lại đón đoàn đi thăm thủ đô Ulan Bator.
Ulan Bator (hay Ulaanbaatar) nằm ở phía Bắc miền Trung Mông Cổ. Thành phố có vị trí biệt lập, thuộc một thung lũng tại chân núi Bogd Khan, độ cao 1.350 mét so với mực nước biển.
Do vị trí tọa lạc ở độ cao lớn lại nằm sâu trong nội địa cách bờ biển hàng trăm kilomet, Ulan Bator được xếp vào top những thủ đô lạnh nhất thế giới. Mùa hè nơi này khá ngắn, trong khi mùa đông lạnh kéo dài, khô và băng giá. Mạng lưới đường bộ tại đây kết nối trực tiếp với đường sắt xuyên Siberia của Nga, đường sắt Trung Quốc. (Nguồn Internet)
Buổi chiều, đoàn em đi thăm quảng trường Sukhbaatar, Tòa thị chính, Bảo tàng phức hợp Chinggis Khan- công trình kiến trúc đồ sộ tôn vinh Thành Cát Tư Hãn. Trong Bảo tàng thì không được chụp ảnh, vì vậy em không có tấm ảnh nào ở đây để hầu các cụ mợ. Ấn tượng là nhìn mặt mấy vị khả hãn thời Hung Nô thì đầy vẻ muốn đấm nhau!
Thú vị nhất là xem đoạn phim ở thế kỷ 13, Thành Cát Tư Hãn đã mở rộng đế chế rộng lớn khắp các lục địa Á- Âu như thế nào- đất nở ra nhanh như có chân chạy ấy các cụ ạ!
Điều đặc biệt là ngồi trên xe thì mưa, đến nơi xuống tham quan thì tạnh, cả đoàn chụp choẹt vui vẻ thỏa thích ,lên xe thì trời lại mưa! Cảm tưởng như cả trời đất Mông Cổ đang “độ” cho đoàn ấy!
Thời tiết đẹp như mùa thu Hà Nội. Quảng trường rộng mênh mông- diện tích khoảng 30.000 mét vuông, lác đác đôi ba đoàn khách du lịch từ các quốc gia khác. Trên quảng trường,những bức tượng lớn của các vị vua Mông Cổ sừng sững- Tượng đài của Thành Cát Tư Hãn, của Hốt Tất Liệt, nằm ở phía bắc của quảng trường, ngay phía trước Cung điện Trắng (Cung điện Chính phủ). Và nhiều vị khác mà đọc được hết tên các vị ấy thì dài dằng dặc, hết nồi lẩu trưa nay của em, em chả dại!
Do không muốn đưa ảnh mọi người trong đoàn, em mượn tạm ảnh này trên mạng cho các cụ mợ dễ hình dung:
Thú vị là, tháng 6 cũng là thời kỳ có hiện tượng “đêm trắng” ở Nga và ở đây cũng thế, hơn 18h30 rồi trời vẫn sáng như thế này, mơ hồ, ảo diệu, mong manh giữa đêm và ngày:
Bữa tối của đoàn có món salat rau mở đầu, eo ôi chua! Rồi đến món thịt gà chế biến theo kiểu gì đó , hơi khó tả! Chỉ được cái là mâm cao cỗ đầy, thường thường không thể ăn hết. Trong khi nhìn sang các bàn bên, các bạn Mông Cổ cứ cặm cụi ,tì tì.
Ulan Bator (hay Ulaanbaatar) nằm ở phía Bắc miền Trung Mông Cổ. Thành phố có vị trí biệt lập, thuộc một thung lũng tại chân núi Bogd Khan, độ cao 1.350 mét so với mực nước biển.
Do vị trí tọa lạc ở độ cao lớn lại nằm sâu trong nội địa cách bờ biển hàng trăm kilomet, Ulan Bator được xếp vào top những thủ đô lạnh nhất thế giới. Mùa hè nơi này khá ngắn, trong khi mùa đông lạnh kéo dài, khô và băng giá. Mạng lưới đường bộ tại đây kết nối trực tiếp với đường sắt xuyên Siberia của Nga, đường sắt Trung Quốc. (Nguồn Internet)
Buổi chiều, đoàn em đi thăm quảng trường Sukhbaatar, Tòa thị chính, Bảo tàng phức hợp Chinggis Khan- công trình kiến trúc đồ sộ tôn vinh Thành Cát Tư Hãn. Trong Bảo tàng thì không được chụp ảnh, vì vậy em không có tấm ảnh nào ở đây để hầu các cụ mợ. Ấn tượng là nhìn mặt mấy vị khả hãn thời Hung Nô thì đầy vẻ muốn đấm nhau!
Điều đặc biệt là ngồi trên xe thì mưa, đến nơi xuống tham quan thì tạnh, cả đoàn chụp choẹt vui vẻ thỏa thích ,lên xe thì trời lại mưa! Cảm tưởng như cả trời đất Mông Cổ đang “độ” cho đoàn ấy!
Thời tiết đẹp như mùa thu Hà Nội. Quảng trường rộng mênh mông- diện tích khoảng 30.000 mét vuông, lác đác đôi ba đoàn khách du lịch từ các quốc gia khác. Trên quảng trường,những bức tượng lớn của các vị vua Mông Cổ sừng sững- Tượng đài của Thành Cát Tư Hãn, của Hốt Tất Liệt, nằm ở phía bắc của quảng trường, ngay phía trước Cung điện Trắng (Cung điện Chính phủ). Và nhiều vị khác mà đọc được hết tên các vị ấy thì dài dằng dặc, hết nồi lẩu trưa nay của em, em chả dại!
Do không muốn đưa ảnh mọi người trong đoàn, em mượn tạm ảnh này trên mạng cho các cụ mợ dễ hình dung:
Thú vị là, tháng 6 cũng là thời kỳ có hiện tượng “đêm trắng” ở Nga và ở đây cũng thế, hơn 18h30 rồi trời vẫn sáng như thế này, mơ hồ, ảo diệu, mong manh giữa đêm và ngày:
Bữa tối của đoàn có món salat rau mở đầu, eo ôi chua! Rồi đến món thịt gà chế biến theo kiểu gì đó , hơi khó tả! Chỉ được cái là mâm cao cỗ đầy, thường thường không thể ăn hết. Trong khi nhìn sang các bàn bên, các bạn Mông Cổ cứ cặm cụi ,tì tì.
Chỉnh sửa cuối: