Tụi em đi bộ từ bến phà dọc theo đường Trấn Hải để ra ga tàu điện ngầm gần nhất cách đó 500m.
Đi bộ chừng 20 phút tới được ga tàu điện ngầm Trấn Hải mới biết chuyến tàu cuối cùng trong ngày là 23h.
Dĩ nhiên là tụi em "quay xe" ra ngoài tìm taxi. Rất may trước cửa ga là bệnh viện phụ sản nên nửa đêm vẫn có rất nhiều taxi chầu chực.
Em là người rất thiếu lòng tin vào cánh lái xe taxi, nhất là ở những thành phố lạ. Nhưng lúc này hai đứa đành chọn bừa một xe để lên thôi chứ không còn cách nào khác.
Em bảo cô bạn, dân phượt Trung Quốc review taxi từ trung tâm Hạ Môn ra sân bay tối đa 55 tệ, cách đơn giản để kiểm tra anh chàng lái xe này có thật thà hay không là lát xuống xe xem phải trả hết bao nhiêu tiền.
Tới gần sân bay, anh chàng lái xe hỏi bọn em: ủa mà giờ này tụi mày ra sân bay làm gì. Em bảo: tất nhiên tao ra để chờ sáng mai bay tiếp chứ còn làm gì nữa. Cậu ta ngạc nhiên: sân bay giờ này đóng cửa bọn mày chỉ có thể đứng ngoài đâu có vào trong được. Tụi em còn ngạc nhiên hơn: sân bay quốc tế phải mở cửa 24/24 chứ sao lại có kiểu hết giờ đóng cửa. Rồi hành lý bọn tao để trong đó, rồi chuyến bay sớm mai của bọn tao nữa.
Cậu ta an ủi: sân bay chắc chắn không có chuyện để khách lỡ chuyến đâu. Nhưng giờ tụi mày không thể ra sân bay rồi đứng ngoài trời đến sáng được. Tao lại tưởng bọn mày ra sân bay vì thuê khách sạn gần đây chứ biết thế này lúc đón tụi mày ở ga tàu điện ngầm tao đã tư vấn tụi mày lên đảo Cỗ Lãng Tử chơi đến sáng quay lại sân bay còn hơn.
Lúc đó em mới biết bên phà ra đảo hoạt động 24/24 chứ không phải tới 23h như lúc nãy bọn em thấy.
Nhưng phụ nữ vốn đa nghi, em bảo tài xế cứ chở vào sân bay xem sao đã. Quả thật tới nơi thì thấy sân bay đóng cửa im ỉm, đèn đóm tối thui.