Trên đường về. Xe vẫn lại nhích từng tí. 5h chiều mà toàn bộ thành phố đã lên đèn như ở nhà mình.
Chỉnh sửa cuối:
Đáng nể. Trong lĩnh vực xê dịch và cả kiến thức “ văn - sử - địa “ của mợ. Mời mợ chén cho ấm ạVùng Đông Bắc Trung Quốc bao gồm ba tỉnh: Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh.
Hắc Long Giang và Cát Lâm em đi rồi.
Liêu Ninh thì chưa.
Trong hình là Hắc Long Giang màu xanh lá, Cát Lâm màu vàng và Liêu Ninh màu da cam.
Trong đó Hắc Long Giang là một tỉnh rất thú vị.
Đây là tỉnh có vĩ độ cao nhất của Trung Quốc, trải dài trên 14 kinh độ từ Đông sang Tây, trải dài 10 vĩ độ từ Bắc xuống Nam.
Và có đường biên giới dài 3.045 km giáp với Nga, ngăn cách nhau qua con sông Hắc Long Giang.
Không chỉ vậy, tỉnh này còn sở hữu 2 điểm cực của Trung Quốc: điểm cực bắc tại huyện Mạc Hà dọc theo sông Amur và điểm cực đông nơi hợp lưu giữa sông Amur và sông Ô Tô Lý của Trung Quốc.
Trong hình là vị trí huyện Mạc Hà nơi có điểm cực Bắc của Trung Quốc.
Còn Liêu Ninh thì có đường biên giới dài 306km với Triều Tiên và ngăn cách nhau qua con sông Áp Lục.
Tỉnh này cũng thú vị không kém.
Là tuyến đường bộ chính nối Bán đảo Triều Tiên với Trung Quốc.
Nó sở hữu điểm khởi đầu phía bắc của đường bờ biển dài 18.000km của Trung Quốc tại thành phố Đan Đông (tương tự như mũi Sa Vỹ là điểm khởi đầu tuyến đường biển của Việt Nam) và điểm cuối phía đông của Vạn Lý Trường Thành thời nhà Minh.
Điểm khởi đầu phía bắc của đường bờ biển
Điểm cuối phía đông của Vạn Lý Trường Thành thời nhà Minh.
Em cám ơn cụ nhé!Đáng nể. Trong lĩnh vực xê dịch và cả kiến thức “ văn - sử - địa “ của mợ. Mời mợ chén cho ấm ạ
Phải là trà mạn chứ mợ, thứ trà túi lọc này cũng không hẳn giúp được mợ nỗi nhớ đâu. Em thậtNhà hát cùng nằm trên đảo Trung tâm văn hóa với Thế giới băng tuyết nên ban đầu kế hoạch của em là đi cái này xong thì đi luôn cái kia.
Nhưng lúc đó đã 5h, riêng xếp hàng mua vé vào cửa chưa chắc đã kịp, chứ đừng nói đến chuyện vào đó chơi gì, nên em bảo cô bạn bỏ đi. Cũng chẳng cần tiếc vì cả thành phố CNT bản thân đã là một triển lãm băng tuyết rồi, tượng băng tuyết khắp nơi, không cần phải chen chúc để xem mấy cái đấy.
Hai đứa ăn tối món malathang gần khách sạn. Món này là như dạng lẩu buffet thập cẩm, muốn lấy bao nhiêu thì lấy.
Lấy xong thì đưa chủ quán cân lên tính tiền.
Rồi họ nấu xong bê ra cho mà chén. Hai bát to như tô canh, mỗi bát 28 tệ.
Ăn xong em không quên pha chén trà uống cho đỡ nhớ nhà. Mọi người đi du lịch nước ngoài hay mang theo mì tôm vì sợ không quen đồ ăn lạ. Em thì thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu trà, như vậy có đến nơi tận cùng thế giới cũng không sợ.
He he, đúng rồi cụ. Em thích trà mạn lắm g mà em pha trà không ngon nên mang trà túi lọc đi cho tiện cụ ạ!Phải là trà mạn chứ mợ, thứ trà túi lọc này cũng không hẳn giúp được mợ nỗi nhớ đâu. Em thật