Kính chào các bác!
Em lính mới, chưa biết chào thế nào. Nhân mạch bài này và nhân việc em sắp cưới vợ 2, em gửi các bác câu chuyện tình của em. Gọi là câu chuyện ra mắt. Mong các bác cổ vũ.
Chân thành cảm ơn các bác.
Tạm biệt em - tình yêu đơn phương của anh!
Em, Lần đầu tiên gặp em, anh biết chắc chắn anh đã rung động. Đó là thứ cảm xúc chân thành, đẹp đẽ mà con người ta hạnh phúc lắm cũng chỉ có một hai lần trong đời. Nét đẹp Á đông mảnh mai ,thuần khiết. Đôi mắt to, sáng mặc dù hơi buồn và luôn luôn hướng xuống ấy đã hút hồn anh, để từ đó anh không thể dứt em ra khỏi ý nghĩ vào bất cứ thời khắc nào trong ngày. Anh nhớ em điên cuồng, anh gọi tên em trong mơ, anh viết tên em lên status, anh nghĩ, anh viết về em với tất cả những gì trong sáng và mãnh liệt nhất. Anh luôn mong ước được có em, cùng em rong ruổi trên mọi nẻo đường. Mình sẽ cùng nhau chia sẻ những lúc nắng mưa, hôm tối.
Anh đã mơ một giấc mơ cùng em đến những nơi tuyệt đẹp. Em đứng gần hồ nước yên bình, e ấp cạnh bên hàng cây xanh ngắt. Còn anh, anh chụp ảnh và vẽ về nơi ấy, về em để lưu lại những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời. Chúng mình ở đó suốt đêm, hòa tan vào nhau, vào trời đất. Dịu dàng và trọn vẹn.
Hình ảnh của em, ước mơ có em đã từng là động lực để anh làm việc không mệt mỏi, để anh phấn đấu và vươn lên trong công việc, trong cuộc sống, để bạn bề đồng nghiệp có thể trầm trồ, ghen tị mỗi khi chúng mình đi bên nhau.
Nhưng cõ lẽ do duyên trời định hoặc số phận. Anh đã gặp cô ấy. Cô ấy là người gốc Hàn Quốc lai Mỹ và sinh ra ở Việt Nam. Cô ấy đã có một đời chồng. Đau đớn thay, chồng cô ấy lại là bạn anh. Anh ấy cũng là người tốt, giàu có và thành đạt. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn chung sống, anh ấy đã chán cô để mơ mộng và chạy theo một cô gái đẳng cấp, quý phái hơn. Mặc dù dáng cô ấy cũng cao ráo, xinh xắn và model. Đàn ông chán thật đấy!
Rồi anh đi chơi với cô ấy. Tệ hại hơn, trong một khoảng khắc không kìm lòng được, anh đã làm cái việc bản năng và điên rồ ấy. Vội vã và nhanh chóng. Anh cũng không thể lý giải được tình cảm của mình lúc đó nữa. Buông xuôi. Mơ hồ. Vô định. Nhưng chắc chắn một điều trong thời khắc mộng mị đó anh vẫn nghĩ về em, so sánh và tưởng tượng đến em, đến khuôn mặt, hơi thở của em. Cô ấy thì khác, đam mê, cuồng nhiệt, say đắm.
Cõ lẽ anh sẽ cưới cô ấy. Anh cũng không còn trẻ để có thể chờ đợi đến lúc có đủ tiền làm lễ cưới với em. Anh cũng là con người, anh cũng cần có những gì cơ bản nhất, những gì đời nhất và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Thời gian tới có thể sẽ là cực hình với anh. Anh không chắc có thể nguôi ngoai nỗi nhớ em hay so sánh cô ấy với em trong những lần như thế. Chỉ cầu mong cho thời gian có thể chữa lành viết cắt trong lòng anh. Anh sẽ không trách em, không trách số phận, không ủy mị. Anh sẽ cố gắng để chăm sóc cô ấy thật tốt và chu đáo.
Nếu em gặp cô ấy ngoài đường, rất dễ nhận ra vì trên mông cô ấy có xăm chữ "Chevrolet Captiva".
Tạm biệt Honda Civic, tình yêu đơn phương của anh!
Anh sẽ không bao giờ quên giấc mơ ngọt ngào cùng em.
Hôn em!
Anh: ware alpha màu bạc.
P/S:
Nội thất của cô ấy không đẹp bằng của em, hihi. Cô ấy cũng hoang phí hơn, không tiết kiệm bằng em, đó là một thiệt thòi cho anh, nhưng chồng cô ấy cho anh nợ một nửa tiền cưới, vì vậy anh sẽ phải quyết định thôi.