Trưa cuối tuần rảnh rỗi, post bài thơ gửi cả nhà!
Hãy ...
Hãy cứ nếm đi, men rượu tràn ly
Bởi cuộc sống có những điều phải nếm
Mặn, ngọt, chua, cay như một bài trắc nghiệm
Hãy thử cho mình đâu là đúng, là sai
Hãy thức đi cùng với đêm dài
Mà suy nghĩ với thời gian vô tận
Mà trăn trở với kiếp người lận đận
Trăm năm qua rồi, sỏi đá lặng câm
Hãy khóc đi, dù một phút âm thầm
Cho những khổ đau đong bằng nước mắt
Cho những biệt ly, tủi hờn, chia cắt
Cho những ai không còn khóc lâu rồi
Hãy cười đi, dù một chút trên môi
Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
Cho những con sông được về với biển
Cho những người yêu tìm đến cùng nhau
Hãy yêu đi như thuở ban đầu
Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại
Như đứa con trai yêu người con gái
Một túp lều tranh, hai trái tim vàng
Hãy ghét đi, những lừa lọc dối gian
Những trắng hóa đen, những vàng sợ lửa
Những giá trị không còn chân giá nữa
Những kẻ huênh hoang chỉ biết riêng mình
Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng
Nên ngàn đời sau ai biết ai hay
Hãy khoan nặng lời trách những người say
Có những cái say vô cùng dễ mến
Có những trái tim mải mê chân - thiện
Có những tâm hồn say nhạc, say thơ
Hãy thử cho mình một chút mộng mơ
Đội đá vá trời, dời non lấp biển
Hãy mơ mộng như chim trời bay liệng
Hãy khát khao và ước vọng cho đời
Hãy sống chân tình hỡi những con người
Không tỉnh, không say, không cười, không khóc
Không ghét, không yêu, không màng giả thật
Đứng khoanh tay, hờ hững bên đời
... Khác gì cọng cỏ đang trôi ...