Bọn lợn chúng nó còn vẽ được ra thế này nữa kia:
"
Tuy nhiên, theo tờ The Sun tiết lộ mới đây, chính Paul Pogba mới là người có đóng góp lớn nhất vào chiến thắng của Quỷ đỏ.
Cụ thể, trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, Pogba đã yêu cầu Mourinho để mình chơi lùi sâu và tung Fellaini vào sân nhằm gây sức ép lên đối thủ."
Bonus:
[The Sunday Times] Mourinho - Ed Woodward: Tình yêu hay chiến tranh ( by Jonathan Northcroft )
.
[Manucians' Family - Part 1] CĐV Manchester United chưa bao giờ lặng im hay rụt rè khi họ buộc phải trở thành người hoạch định cho CLB. Nhớ rằng họ đã khiến Martin Edwards thống khổ thế nào để phản đối nỗ lực nắm quyền của BskyB rồi đến chiến dịch khăn quàng cổ vàng xanh để chống lại gia đình Glazer: Old Trafford không hề ở thế bị động khi CĐV không đồng tình với định hướng của CLB. Hôm qua, lại một lần nữa, cả SVĐ lên tiếng. Điều này xảy ra ngay ở hiệp 1 khi đội bóng bị dẫn 2-0. Các CĐV quay lưng với Jose Mourinho? Hay các cầu thủ? KHÔNG. „Jose đúng“, một bộ phận các CĐV ở góc khán đài đã hát vang: „BLĐ đúng là thứ cứt.“
.
Bài ca này vẫn tiếp tục được hát sau đó và có cả một chant dành cho Ed Woodward. Những phát ngôn đầy nhiệt huyết, từ đáy lòng của Gary Neviile trên Sky đã đánh trúng vào tâm lý của rất nhiều người. Hãy quên đi việc liệu Mourinho có bị đuổi hay Pogba có phải là nạn nhân hay hay kẻ tạo phản. Câu hỏi thật sự được đặt ra đó là chuyện gì đang xảy ra ở nơi đang dần trở thành một nơi thui chột tài năng trong khi trước đây nó đã từng là nơi rất tuyệt vời?
.
United bây giờ thì sao – hiện đại, thời hậu Fergie, toàn cầu hóa thương hiệu và một United bị Glazer hóa – một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử - Mourinho như đang bị hút kiệt sức lực. Chuyện gì đang xảy ra với những con người từng rất thành công khi họ bước qua ngưỡng cửa Carrington? Tại sao Sanchez lại trở thành một trò hề? Tại sao Pogba từ một cầu thủ vô địch thế giới lại thành một người hết sức lúng túng và thi đấu như trẻ con? Tại sao chàng trai vàng Martial lại có những màn thể hiện như ngày hôm qua quá là ít ỏi? Tại sao Louis van Gaal và David Moyes bị nghiền nát? Tại sao Angel di Maria từ siêu sao lại phải ngồi dự bị vài tháng ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với Depay, với Mkhitaryan? Tại sao Luke Shaw gần như đánh mất tất cả?
.
Điều đáng sợ ở đây chính là United như một thỏi nam châm hút các tài năng nhưng lại chẳng hề có sự gắn kết nào giữa họ. Từ Quỷ đỏ trở thành lỗ đen của bóng đá. Chẳng có gì gắn kết với nhau cả: ngay sau sự thành công trong việc dẫn lối CLB của David Gill, với Ed Woodward nửa thật nừa đùa về việc nói lên rằng United chỉ đang „ném tiền qua cửa sổ“ cho đến khi họ tìm ra người có „chân mệnh thiên tử“ kế vị thời hậu Sir. Ngặt nỗi, tiền cũng ra đâu vào đâu khi mà các hoạch định đi chệch hướng: 600 triệu bảng chỉ tính riêng tiền chuyển nhượng từ 2013 nhưng biến United từ những kẻ chiến thắng vinh quang thành những kẻ trôi dạt, lững lờ, bến đục bến trong, năm chìm bảy nổi.
.
Ed Woodward là người đàn ông thông minh, làm việc siêu chăm chỉ nhưng ông ta cũng chỉ là một Giám đốc ngân hàng nên có lẽ đó lý do tại sao trong suy nghĩ của ông ta thì mọi thứ vận hành đều được bôi trơn bằng tiền bạc. Những điều ông ấy đáng ra phải làm trong việc xây dựng một CLB hàng đầu nhưng lại thất bại thảm hại đó là: xây dựng một nền tảng đẳng cấp thế giới trong tiềm thức với việc thấm nhuần tư tưởng khát khao chiến thắng trong từng ngõ ngách, từng con người ở CLB.