- Biển số
- OF-272727
- Ngày cấp bằng
- 21/4/09
- Số km
- 24,092
- Động cơ
- 634,068 Mã lực
- Website
- www.facebook.com
e là e rất n\quan ngại cái món phao câu
Cụ sang nhà bạt tai cho mấy cái lặng liền ah. Ngon j cái phao câu cụTình hình trong xóm chợ nhà em hôm nay om xòm quá các cụ ạ. Mà lại liên quan đến em mới đen chứ...
Chả là chiều nay em lượn qua chợ mua được con gà ngon. Tối về cả nhà đang quây quần ăn uống vui vẻ, bỗng thấy ngoài xóm xôn xao. Cũng chẳng để ý vì cái xóm chợ này ngày nào chả có chuyện.
Thế nhưng được một lúc, thấy hình như mình có liên quan, nên lượn ra ngõ xem. Hóa ra đúng thật.
Bà hàng xóm chả biết tình cờ thế nào cũng mua con gà về ăn. Mà chả biết thế nào lúc mở ra ăn thì lại thấy mất cái phao câu, bèn ra ngõ gióng giả chửi...
Đen cái là lúc đi ra em lại đang nhồm nhoàm nhai thịt gà. Thế là bao nhiêu giận giữ cay cú bèn trút lên đầu em. Chửi gần, chửi xa, rồi chửi cả thẳng luôn. Mấy mợ hang xóm vào khuyên giải, cũng bị chửi lây: chắc lại đc nó tọng cái phao câu vào miệng rồi nên mới bênh nhau chằm chặp chứ gì, cùng một giuộc cả lạ gì...
Bà này em cũng biết nên lẳng lặng vào nhà đóng cửa. Nhưng tới tận giờ này tiếng chửi vẫn ra rả ngoài xóm.
Giờ em biết phải làm sao, các mợ khuyên em với
- nếu em cứ im lặng, thì càng bị chửi là ăn cắp phao câu nên không dám mở mồm
- nếu em ra đôi co thì cũng chẳng lợi lộc gì, vì em có biết chửi nhau đâu, kiểu gì chả thua
- gấu em bảo thôi cắt cái phao câu nhà mình đưa cho người ta cho xong chuyện. Mà làm vậy thì em e vẫn bị chửi, với lý do vì bị chửi nen phải nhè cái phao câu ra, chưa kể mình tự nhiên lại mất cái phao câu của mình...
vậy các mợ bảo em phải làm sao giờ
Nhân lúc nào vợ cụ đi vắng, cụ lôi bà ý sang nhà cho bà ý xem, nhìn, sờ, ngửi cái phao câu nhà cụ nó như thế nào mà bà ý đòi nhận vơCập nhật tình hình: đêm qua tầm 1h em lượn qua ngõ nghe ngóng thấy tình hình yên ắng, chỉ còn mấy mợ ngồi buôn chuyện rì rầm. Nhà mụ kia tắt đèn.
nhưng em đoán chuyện chắc chưa dừng ở đó, mụ kia tiếc của chắc thể nào cũng thao thức cả đêm...
Y như rằng sáng dậy lượn qua chợ đã thấy mụ ấy đâng bù lu bù loa (thấy bảo từ 5h sáng). Mụ lôi từng chi tiết lục được trong trí nhớ của mụ để máng em vào cái tội ăn cắp phao câu của mụ. Nào là cái phao câu nhà mụ hình thù ra sao, nào là thấy em cầm cái phao câu thế nào... từng chi tiết rất ư là cụ tỷ để thuyết phục hàng xóm. Hẳn là cả đêm không ngủ vắt tránnsuy nghĩ mới ra được tưng ấy tình tiết...
Đen quá, tự nhiên tai bay vạ gió...
Nhiều cụ chưa biết, cứ lượn qua xóm chợ nhà em khắc thấy. Nóng lắm ạ...
Chửi vì nghi trộm phao câu - rồi, mang sang tặng hẳn con gà cho oách luôn.cụ mang hẳn con gà nhà cụ ra nhai cho bả xem..