Thú thật là ba bốn ngày hôm nay em cứ ngơ ngẩn ra vì những ngày xưa. Ngày mà cứ tháng 8 tháng 9 là bọn em rộn ràng lên đường. Hôm vừa rồi em đi mừng khai trương quán cafe của một cậu bạn. Chị em lại tíu tít kể chuyện ngày xưa. Thèm cái cảm giác nằm giữa trời đất nghe bằng Kiều hát “
hỏi đá xanh rêu qua bao tuổi đời”, thèm ngửi mùi café quện với mùi gió mùi đất….Thèm bữa cơm Tây Bắc ven đường khi cơn đói đang níu đôi chân lại….
Có lẽ là lại lên đường thôi! Ngày trước Mẹ Bầu có nói với em một câu: C
ất bước là mọi thứ lại dưới chân mà....Đúng rồi! Đi thôi mọi nỗi nhớ mọi ngẩn ngơ lại trôi lại phía sau thôi mà!!!
Mọi bộn bề lo toan của cuộc sốnng của công việc cũng sẽ lùi lại sau mỗi khi vác cái ba lô nặng trĩu lỉnh kỉnh đồ chụp lên đường.....
Mọi dằn vặt, mọi đắn đó cũng ở lại phía sau...chẳng còn toan tính!
Ừ, thì
cất bước là mọi thứ lại dưới chân mà! Đi để thấy mình còn đang thở, đang sống...để thấy mình còn tham sân si nhiều nhiều lắm!!!
Tây bắc mùa thu như một người đàn bà vừa đến độ chín nồng nàn mê đắm.... Người mê mải theo nắng, nắng cứ vàng như mật chơi vơi trên sườn núi, kiếm tìm và rượt đuổi.
Cất bước là mọi thứ lại dưới chân! Trời xanh, xanh thẳm xanh đến quá xa....gió chờn vờn dưới vực sâu làm xôn xao đám lá rồi lại lặng lẽ đi như tựa hồ như chưa đến bao giờ...để lại những ngơ ngác chênh vênh!
Từng bước chân đi từng cảm nhận để thấy mình vội vàng...
Ừ thì cất bước mọi thứ lại dưới chân mà! Biết vậy có lẽ không nên nuối tiếc những gì đã bỏ lại sau...
nhà Dims mê ruộng bậc thang nhỉ
Hôm vừa rôi, giang hồ ngồi nhậu với nhau nói rằng: Dím nghiện *** nó MCC rồi. Hee Heee nói thế thôi chứ vùng này mỗi mùa đi một khác, mỗi ngày một khác. Có thể hôm nay nó đẹp như này nhưng ngày hôm sau nó lại khác hẳn hôm qua. Thế nên chưa khi nào em thấy chán vùng đất này!
Trong ảnh đẹp như vầy , chắc ngoài thiên nhiên tả sao hết !!! Chắc tui cũng xin một chân đi thôi .
Nếu có thời gian thì nên đi thôi, em chụp chỉ bằng 1/10 cảnh đẹp nơi đây thôi.