- Biển số
- OF-2264
- Ngày cấp bằng
- 4/11/06
- Số km
- 2,224
- Động cơ
- 588,320 Mã lực
- Nơi ở
- Lung tung linh tinh
- Website
- glaptop.com
Vầng, em cứ tự hỏi em thế!!! Và đến giờ em vẫn chưa lý giải được cho câu hỏi của mình.
Em, ngày xưa mang tiếng với thiên hạ là kẻ hay đi, đi lắm, đi nhiều, đi miệt mài đến nỗi hồi đó cứ mỗi nghe điện thoại câu đầu tiên cũng là câu hỏi: có đang ở nhà không? (ở nhà là ở HN ý ạ). Oan lắm ạ! Cái sự kiếm tìm tiền nong nuôi dạy con cái là cái sự cả đời. Cái sự đi, cái bay nhảy là cái trong chốc lát.
Tuy thế, rồi em cũng đành gác các đam mê của mình sang một bên ngày ngày sáng sáng oánh răng rửa mặt, đưa đưa đón đón con đi học, chiều chiều chợ chợ búa búa cơm cơm nước nước. Nhưng cái cám dỗ, cái mê mẩn của của việc đi việc chụp nó cứ chờn vờn em. Và thế là nhân ngày con em nghỉ hè, lại không cưỡng lại được sức hút ma lực của hoa lá cỏ cây ong bướm, màu xanh mướt mắt của lúa non, hay màu vàng ruộm của những cánh đồng bậc thang khi lúa chín, với khói lam chiều là là bay, hay sương đêm bảng lảng, ánh trăng liêu trai khi đi trên đỉnh đèo.
Em lại đi! Giang hồ tiền bối ở nhà nhậu trong ngày mưa nói với nhau rằng: Dím nghiện mẹ nó Mù Cang Chải rồi.
Đêm thứ 6 trời mưa. Sáng thứ 7 trời vẫn mưa, tầm tã tầm tà. 12h nhận tin nhắn: mưa thế này vẫn đi chứ Dím? Vẫn đi mà. Em reply lại. Hai cô bạn, rảnh hơn máu hơn chạy từ chiều thứ 6 đã nằm ở Tú lệ báo về: mưa to lắm Dím ạ. 2h chiều điện thoại lại rung rung: Dím có thay đổi gì không? Không! OK, thế nhé!
Chơi với con thêm 2 tiếng, 4h chiều soạn ba lô máy ảnh, thêm cái ô thêm cái mũ. Chả mang thêm bộ quần áo nào. 4h45 hôn hít con gái rồi xách ba lô lên đường cùng với lời dặn dò đi cẩn thận và đi may mắn của bạn bè yêu quý.
Qua Sơn Tây, Cổ Tiêt, Thanh Sơn Phú thọ. Đèo Khế mưa chẳng bóng xe ngược cũng chẳng bóng xe xuôi, chỉ có mưa xiên xiên qua ánh đèn pha. Mưa và tiếng nhạc vàng nỉ non trên xe lại nhớ ngày xa xưa nửa đêm rét mướt vượt đèo cùng tình yêu đẹp cũng nghe thứ nhạc này và nói với chàng: nếu thất tình nghe thứ nhạc này một là lao đầu vào núi hai là đứng trên cái ta luy kia nhảy một phát xuống dưới. Hé hé vậy mà đã 5 năm qua rồi! Ấy là ngày xưa em nói thế thôi, chứ giờ thì nghe là việc của nghe, và đi là việc của đi.
Nhưng cũng nhờ âm nhạc não nề mà thời gian như ngắn lại. Liếc mắt qua bên phải đường nhìn thấy biển Mù Cang Chải, nhìn đồng hồ 2h36 sáng. 2h45 gọi lễ tân mở cổng KS, đi nhẹ lên phòng mở cửa 3h ngủ. 6h báo thức điện thoại kêu, tay với điện thoại tắt nó đi, mắt he hé nhìn ra cửa sổ. Một màu vàng vàng!!! Ố ố la la trời nắng, yêu thế chứ.
Hai cô bạn đi từ hôm trước nói: em đánh răng rửa mặt trước cho Dím nằm thêm chút nữa nha. Tiếng nước xè xè trong nhà tắm, chả nằm được. Nhảy ra ban công đứng, nắng thì dịu dàng, mây thì chờn vờn ôm ấp ngọn núi sừng sững trước mặt. Phía dưới tiếng chó sủa, tiếng gọi nhau í ới. Vui thật và thanh bình thật!!!
Em, ngày xưa mang tiếng với thiên hạ là kẻ hay đi, đi lắm, đi nhiều, đi miệt mài đến nỗi hồi đó cứ mỗi nghe điện thoại câu đầu tiên cũng là câu hỏi: có đang ở nhà không? (ở nhà là ở HN ý ạ). Oan lắm ạ! Cái sự kiếm tìm tiền nong nuôi dạy con cái là cái sự cả đời. Cái sự đi, cái bay nhảy là cái trong chốc lát.
Tuy thế, rồi em cũng đành gác các đam mê của mình sang một bên ngày ngày sáng sáng oánh răng rửa mặt, đưa đưa đón đón con đi học, chiều chiều chợ chợ búa búa cơm cơm nước nước. Nhưng cái cám dỗ, cái mê mẩn của của việc đi việc chụp nó cứ chờn vờn em. Và thế là nhân ngày con em nghỉ hè, lại không cưỡng lại được sức hút ma lực của hoa lá cỏ cây ong bướm, màu xanh mướt mắt của lúa non, hay màu vàng ruộm của những cánh đồng bậc thang khi lúa chín, với khói lam chiều là là bay, hay sương đêm bảng lảng, ánh trăng liêu trai khi đi trên đỉnh đèo.
Em lại đi! Giang hồ tiền bối ở nhà nhậu trong ngày mưa nói với nhau rằng: Dím nghiện mẹ nó Mù Cang Chải rồi.
Cứ đẹp mê mẩn thế này thì sao bảo em yên được???
Đêm thứ 6 trời mưa. Sáng thứ 7 trời vẫn mưa, tầm tã tầm tà. 12h nhận tin nhắn: mưa thế này vẫn đi chứ Dím? Vẫn đi mà. Em reply lại. Hai cô bạn, rảnh hơn máu hơn chạy từ chiều thứ 6 đã nằm ở Tú lệ báo về: mưa to lắm Dím ạ. 2h chiều điện thoại lại rung rung: Dím có thay đổi gì không? Không! OK, thế nhé!
Chơi với con thêm 2 tiếng, 4h chiều soạn ba lô máy ảnh, thêm cái ô thêm cái mũ. Chả mang thêm bộ quần áo nào. 4h45 hôn hít con gái rồi xách ba lô lên đường cùng với lời dặn dò đi cẩn thận và đi may mắn của bạn bè yêu quý.
Qua Sơn Tây, Cổ Tiêt, Thanh Sơn Phú thọ. Đèo Khế mưa chẳng bóng xe ngược cũng chẳng bóng xe xuôi, chỉ có mưa xiên xiên qua ánh đèn pha. Mưa và tiếng nhạc vàng nỉ non trên xe lại nhớ ngày xa xưa nửa đêm rét mướt vượt đèo cùng tình yêu đẹp cũng nghe thứ nhạc này và nói với chàng: nếu thất tình nghe thứ nhạc này một là lao đầu vào núi hai là đứng trên cái ta luy kia nhảy một phát xuống dưới. Hé hé vậy mà đã 5 năm qua rồi! Ấy là ngày xưa em nói thế thôi, chứ giờ thì nghe là việc của nghe, và đi là việc của đi.
Nhưng cũng nhờ âm nhạc não nề mà thời gian như ngắn lại. Liếc mắt qua bên phải đường nhìn thấy biển Mù Cang Chải, nhìn đồng hồ 2h36 sáng. 2h45 gọi lễ tân mở cổng KS, đi nhẹ lên phòng mở cửa 3h ngủ. 6h báo thức điện thoại kêu, tay với điện thoại tắt nó đi, mắt he hé nhìn ra cửa sổ. Một màu vàng vàng!!! Ố ố la la trời nắng, yêu thế chứ.
Hai cô bạn đi từ hôm trước nói: em đánh răng rửa mặt trước cho Dím nằm thêm chút nữa nha. Tiếng nước xè xè trong nhà tắm, chả nằm được. Nhảy ra ban công đứng, nắng thì dịu dàng, mây thì chờn vờn ôm ấp ngọn núi sừng sững trước mặt. Phía dưới tiếng chó sủa, tiếng gọi nhau í ới. Vui thật và thanh bình thật!!!
Chỉnh sửa cuối: