Mù Cang Chải, con đường và những nụ cười

hoangminhtnvn

Xe điện
Biển số
OF-14439
Ngày cấp bằng
1/4/08
Số km
2,131
Động cơ
535,940 Mã lực
Nơi ở
58 Quán Sứ
Lúc nào các bác lại về quê e chụp ảnh thì ới e nhá, e tình nguyện làm hướng dẫn viên! hehe! tuyệt với từ A đến Z!
quê bác ở đâu thế, hôm nào e qua làm chén rượu nhỉ?
 

denon

Xe tải
Biển số
OF-465
Ngày cấp bằng
23/6/06
Số km
214
Động cơ
581,640 Mã lực
Tuổi
53
Nơi ở
Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Hà Nội - Sơn Tây - cầu Trung Hà - Phú Thọ - Yên Bái - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải
Mù cang Chải - Lục Yên - Nghĩa Lộ - nông trường Trần Phú - Thanh Sơn - cầu Trung Hà - Sơn Tây - Hà Nội
Đường đi rất đẹp, sedan chạy ngon lành, nhưng đường về đoạn qua nông trường Trần Phú thì đang làm, chắc sắp xong, đặc biệt con đường qua Thanh Sơn, đây là khu vực rừng nguyên liệu cuuar nhà máy giấy bãi Bằng, đường đẹp như châu âu.
Thời gian cho lộ trình trên tối thiểu là bao nhiêu hả Bác, Bác pót ảnh lên lại thấy máu đi
 
Biển số
OF-3678
Ngày cấp bằng
7/3/07
Số km
6,325
Động cơ
412,001 Mã lực
Tuổi
48
Bác lại làm em nhớ tới cung đường Tây Bắc rồi :'(:'(
 

hoangminhtnvn

Xe điện
Biển số
OF-14439
Ngày cấp bằng
1/4/08
Số km
2,131
Động cơ
535,940 Mã lực
Nơi ở
58 Quán Sứ
Thời gian cho lộ trình trên tối thiểu là bao nhiêu hả Bác, Bác pót ảnh lên lại thấy máu đi
nói chung đường không xa lắm, chạy từ đây lên Yên bái mất khoảng 3h, từ Yên Bái lên Mù Cang Chải mất khoảng 4,5h
đẹp nhất là đi khoảng 4,5 ngày, chiều xuất phát từ Hn lúc 4h để còn ngắm cảnh khói lam chiều trên đoạn đường Sơn Tây - Phú Thọ (đi men bờ đê) tối nghỉ tại Yên Bái (nhà khách tỉnh cho nó trung tâm) tối lượn lờ Yên Bái. sáng hôm sau đi Mù Cang Chải (đừng đi sớm quá vì nhiều sương) dừng chân thị trấn Tú Lệ ăn xôi nếp và gái Thái (ngon lắm). Gần trưa thì đến Mù Cang Chải. Đi như thế vừa khỏe người vừa có sức ngắm cảnh (ngắm người) lại tránh được sương mù, trên đỉnh KHau Phạ (cổng trời) sương nhiều lắm, rơi xuống vực thì 3 năm sau vẫn chưa tìm thấy xe đâu.
Bác đi thì nhớ mang Salonship đi xoa vào lưng (vì đường siêu ngoằn nghèo, 100km không có nổi 200m đường thẳng đâu) và xoa vào chân (đi vào bản ngắm ruộng bậc thang và hoa Anh Túc nở)
Chúc bác đi vui vẻ!
 

nam thang

Xe buýt
Biển số
OF-13536
Ngày cấp bằng
27/2/08
Số km
893
Động cơ
526,860 Mã lực
Nơi ở
Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà e ở đó! Lâm Gia Trang!
quê bác ở đâu thế, hôm nào e qua làm chén rượu nhỉ?
Thì quê e là Yên Bái đó bác! e thích vào Nghĩa Lộ lắm! Con gái Thái thì xinh, trắng....(l)! bác nhể! Nhưng thỉnh thoảng e mới về quê thôi vì e làm việc ỏ HN mà!
 

yeuxenhucon

Xe tải
Biển số
OF-12637
Ngày cấp bằng
13/1/08
Số km
363
Động cơ
526,200 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
qme.vn
Lên mù Cang Chải, e mê nhất món này, ngày nào cũng chén mà không chán
Con này hơi béo, tầm 7-8 kg mới ổn. Tuy nhiên uốn cùng rượu thóc thì vẫn hơn nghìn lần dưới xuôi. Híc híc.
 

_Lex_

Xe buýt
Biển số
OF-2338
Ngày cấp bằng
10/11/06
Số km
753
Động cơ
572,846 Mã lực
Nơi ở
2Teck
cái mái nhà kia nghe nói làm bằng gỗ pơmu đấy các bác ạ
 

hoangminhtnvn

Xe điện
Biển số
OF-14439
Ngày cấp bằng
1/4/08
Số km
2,131
Động cơ
535,940 Mã lực
Nơi ở
58 Quán Sứ
cái mái nhà kia nghe nói làm bằng gỗ pơmu đấy các bác ạ
Nói đến gỗ pơ mu e mới nhớ, hôm lên đấy phỏng vấn lão trưởng trạm kiểm lâm huyện, mới biết nhà lão có một xưởng chế biến gỗ pơ mu, thăm xưởng gỗ của lão mà chết thèm, chỉ kém anh Đức ở Gia Lai tí thôi, sợ thật, con minh có lẽ sau này cho làm kiểm lâm mất
 

chai.dau1784

Xe điện
Biển số
OF-3190
Ngày cấp bằng
23/1/07
Số km
3,020
Động cơ
588,140 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào đông vui là em bu vào
Website
vietwingshanoi.com
Thì quê e là Yên Bái đó bác! e thích vào Nghĩa Lộ lắm! Con gái Thái thì xinh, trắng....(l)! bác nhể! Nhưng thỉnh thoảng e mới về quê thôi vì e làm việc ỏ HN mà!
hơ hơ. hôm ở Big C e đang nghe bác kể dở chuyện về Nghĩa Lộ đấy nhá...chẹp, thèm quá :$
 

alehap

Xe tải
Biển số
OF-6575
Ngày cấp bằng
1/7/07
Số km
320
Động cơ
546,565 Mã lực
Úi...

Cháu đi offroad vui lắm bác à
Ở Mù Căng Chải thích hơn ở nhà

Xin phép bác chủ, bác cho em được phụ họa tý Mù Căng Chải bằng mấy bài viết của em từ 5.2005 nhé. Thực ra thì cái này em đã bốt ở một diễn đàn ở nước ngoài của HSSV Vietnam, cơ mà ở đây bác làm em bồi hòi xúc động quá.:)

I. Đại khái là thế

Rừng là rừng chập chùng
Giá lạnh trai chiến trường
Ðêm nay xa quê hương xa lià tiếng nói người thương…


Thằng kia, im cái mồm đi rồi ngủ đi để mai còn đi tiếp chứ. Một cái giọng ngái ngủ, ngái rượu cất lên từ 1 trong 4 góc nhà, giọng ca ủ ê chắc là của cậu sinh viên thực tập biến mất. Thằng bé lần đầu tiên rừng rú xa nhà trong đời mà. Ai chả thế.
Trằn trọc mãi không ngủ chợt nghĩ đến bài hát “chim họa my” (một bài hát từ thời chiến tranh Vệ quốc của Nga)

Họa my ơi xin đừng hót nữa
Hãy để người chiến sỹ ngủ thêm
Mùa xuân đến rồi
Người chiến sỹ quen tiếng bom đạn rồi, nhưng sẽ không ngủ được vì tiếng hót của họa my đấy…


Vậy là ngồi dậy, lôi cái máy tính ra và type. Sao lại không? Phải kể cho em, kể cho bạn bè về những con đường, con người ở đây chứ. Mỗi ngày một ít, cũng được.

MC. Ch theo lối viết tùy tiện của các cán bộ giao thông người H’mông ở đây nghĩa là Mù Căng Chải, tên một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh miền núi Yên Bái. Thường thì những cái từ kiểu như Mường Tè hay Mù Căng Chải… vẫn được người xuôi nói để chỉ sự xa xôi, mù mịt, lạc hậu, đường sá gian nan cách trở, đặc biệt khó khăn và gì gì đó nữa... chẳng biết. Nhưng thực ra thì Mù Căng Chải, Mường Tè (Lai Châu) và Mèo Vạc (Hà Giang) nhờ có các chương trình trọng điểm của nhà nước từ mấy năm trước cộng thêm các chương trình xóa đói giảm nghèo của Quốc tế nên giờ đã khá nhiều rồi, thế nhưng cả 3 nơi ấy vẫn trơ trọi với từ duy nhất nghèo- nghèo- nghèo.
Tứong đối xa + miền núi rất cao + dân trí và giáo dục rất thấp, rất lạc hậu + rất thiếu vốn đầu tư = vẫn rất nghèo.
Em biết không, đại loại đó là một huyện thuộc diện miền núi cao và đặc biệt khó khăn, với độ cao trung bình so với mực nước biển hơn 1.300m (cao hơn Sapa), đỉnh núi cao nhất là 2.983 m. Dân cư sinh sống 93% là người H’mông, 5% người Kinh (toàn cán bộ và buôn bán nhì nhằng), 1% Thái và 1% còn lại là Dao và các loại rất ít khác nữa.

Chỉ nghe tiếng em hát, cất lên trong biển mây
Chỉ nghe tiếng em cười, vút lên sau lùm cây…


Ở đất này sẽ không có bất kỳ sự thi vị nào như 2 câu hát trên đâu em ạ, yên tâm đi nhé.
Có phải em vẫn biết là những hành trình dài ngày của anh luôn gắn với miền núi, với cực nhọc vất vả nhưng có lẽ với chuyến đi này anh chắc chắn sẽ là ngoài sự tưởng tượng của em, dù em đã được nghe kể nhiều rồi. MC. Ch, trong bữa cơm chiều nay bọn anh nói đùa với nhau là nơi đến để trả lời cho câu hỏi của lãnh đạo: trồng cây gì, nuôi con gì- trồng râu, nuôi chim. Quả thật bất thành văn và không ai bảo ai nhưng râu của toàn bộ các thành viên trong đoàn từ hôm đi khỏi HN tới giờ đều không được cạo và lúc này đã có những bộ râu đủ dài để cô gái nào đó tóm lấy và dắt đi được rồi đấy. Suỵt, đừng có giật tờ lờ mình em nhé.


Anh đã nhiều lần được đứng trên nhiều đỉnh núi, được lẫn với mây bay, để thấy thân nhẹ nhàng như mây bay, tuy cảm giác đó nhàm rồi nhưng lần này thì khác nhiều. Em biết không, tất cả các hành trình đều được bắt đầu từ trong mây, bàn chân bước trên những cái được quy ước là đường mà luôn dốc ngược đi 4 tiếng vẫn chỉ là đi lên, hay những cái được gọi là đường luôn ẩm ướt, mờ mờ ngoằn ngoèo, xuyên qua những cánh rừng đen sì âm u nguy hiểm luôn rình rập, để rồi đến đỉnh vẫn là trong mây, quần áo ướt sũng, hôi sì. Có những khi đi cả ngày đói mệt, không gặp một bóng người cho đến lúc thấy một cái bóng áo đen ẩn hiện với bộ mặt có vẻ thiếu thiện cảm nhưng bù lại là ánh mắt thì vô cùng tò mò, mình nói gì cũng chi pâu (không biết). Ừ, có khi không biết thế lại hơn, tao biết để mày lại đến phá nương thuốc phiện của tao à, để mày lại bắt tao về xã à…! Những cảm giác thật nặng nề rờn rợn, những nỗi bất an khó tả luôn chạy trong đầu bởi những con người ở nơi này, bởi địa hình rừng núi nơi này. “Nếu mình rơi xuống kia thì sao?” luôn là câu hỏi thường trực trong đầu.
Chả thế mà vùng dự án của bọn anh lại được bao nhiêu người khác ưu ái nhè ra. Về chuyên môn, đó là vùng trắng.

Vì con đường lên núi vắt qua mây
Nên bố đùa sáng bố lên trời đấy
Chiều sương trắng phủ kín đường xuống núi
Bố lại nói: Bố ở trời về đây…
 

alehap

Xe tải
Biển số
OF-6575
Ngày cấp bằng
1/7/07
Số km
320
Động cơ
546,565 Mã lực
I. Đại khái là thế (tiếp)

Suối La Pán Tẩn, hồn nhiên quá
(quả tắm chung sẽ được đề cập chi tiết sau)



Có những lúc thế này


Và cũng có những lúc thế này




Hí hí, đố biết cái gì đây kỳ này




Vầng, vắt cắn


Mạch quặng vàng đấy em ạ


Hôm nay tạm thế đã em nhé.
 

alehap

Xe tải
Biển số
OF-6575
Ngày cấp bằng
1/7/07
Số km
320
Động cơ
546,565 Mã lực
II. Những con đường ô tô đi

Hôm nay anh mới quay trở lại nơi ở cũ sau 3 ngày đi lên Kim Nọi và Chế Tạo tiếp tục công cuộc trồng râu- nuôi chim, thế mà kế hoach chỉ là 1 ngày thôi đấy, tất cả là tại những con đường em ạ.
Đêm qua ngủ ở cái nhà nghỉ ở thị trấn, ưu tiên ngủ tầng dưới cho gần suối, nửa đêm lũ về. Phá tan sự tịch mịch của đêm miền núi là tiếng nu8wowcs réo gào sục sôi, ào ào như chồm lên sập xuống, vãi hết mọi thứ, dậy vơ vội mấy thứ trèo thật nhanh lên cầu thang phắn.
Thế mà sáng ra tất cả lại hiền hòa lắm như chưa hề có cuọc "chia ly" vớiu căn phòng tầng hầm vậy.
Ngó ra phố thấy một cậu bé H'Mông đứng một chân nhìn chăm chú lên cái cột diện 15 phút, anh lạu gần hỏi cháu làm gì thế. Ô, ngạc nhiên chưa, nó trả lời cháu nghĩ cách bắn vỡ cái bóng đèn kia vì nó có lưới. hó hố hố... và ha ha ha :77: thực sự là sảng khoái như chưa bao giờ được sảng khoái thế. Có vẻ lan man nhỉ, tiếp chuyện kia em nhé.
Trên đường đi anh đã nghĩ là khi về anh sẽ kể em nghe về những thảm hoa tim tím xinh xinh rập rờn trong gió hay những giò hoa phong lan với những bông hoa màu vàng nho nhỏ thật lạ mắt rung rinh trước gió ở độ cao 2.300m mà anh đã nhìn thấy ở Chế Tạo cơ, chúng đẹp lắm. Anh đã liều mạng, bất chấp 1 số thứ để lấy nó xuống, ngắm nghía, khen với nhau chán chế nhưng chợt nghĩ đến những giờ phong lan ở rừng mang về thành phố cũng có khác gì cuộc đời của những cô Na cô Mận ra thành phố lấy tên Trà My với Tuyết Mai đâu.

Phong lan vốn ở rừng nào
Ai đem hoa để lối vào công viên
Bó giò, tựa dáng làm duyên
Với đàn bướm nhựa đêm đêm chập chờn


Vậy thì, của rừng thì hãy ở lại với rừng nhé.

Ấn tượng về những con đường được gọi là đường ô tô đã làm tan ý định hoa với hoét rồi. Để hôm sau đi được không em.
Như em biết đấy, đường mà bọn anh đi bộ thì cũng na ná, từa tự như kiểu đường của anh chiến sỹ giao liên tức là:
Có mây bay dưới chân giăng thành và dẫu đá núi chênh vênh, dẫu dốc núi cheo leo, dẫu lũ thét mưa rừng thì anh cũng phải vượt qua, còn đây thì lại hẳn hoi là đường ô tô cơ mà.
Em ạ, về cơ bản trong các báo cáo của Chương trình giao thông nông thôn, hoặc Chương trình 135, cũng như báo cáo xóa đói giảm nghèo của các dự án Quốc Tế, thì ở huyện Mù Căng Chải, cũng như đa số các huyện miền núi khác, đường ô tô đã vươn được đến tất cả các trung tâm xã. Đấy, công ơn Đảng thật là to. Mừng thật, bọn anh sẽ đỡ tốn bao nhiêu là sức lực. Đầu anh đã thầm ngân nga

Tôi chạy trên miền Bắc
Hối hả giữa mùa xuân
Đường nhựa dài óng ả
Đồng chiêm mạ xanh rờn


Thế nhưng em ạ, sự thật là cuộc sống đôi khi khó khăn hơn ta tưởng. Thế này nhé, cho đến 1 tháng sau ngày khánh thành chúng vẫn là những con đường xe ô tô có thể đi, có thể thôi nhé. Và anh đã tin là như vậy. Nhưng khi xe ta bon qua những dặm đường ấy thì sao? Đó là những đoạn đường kiểu cấp phối và đã hỏng từ lâu rồi, đường làm mãi chẳng xong. Nhà nước và nhân dân cùng làm là như thế đấy. Không có cái ăn, dân không có sức mà làm đường đâu cán bộ à.
Thực ra thì trên bản vẽ, những con đường ấy là làm để cho ô tô đến tận các trung tâm xã, nhưng từ ngày làm xong, chắc chỉ duy nhất đến ngày ấy giờ ấy, khi 2 cái xe biển 31A… của bọn anh đến thì đấy là lần đầu tiên đường in dấu xe. Hài hước thật, thế mà cũng 750 triệu/ 1km đường cơ đấy. Đến giờ anh vẫn chưa hiểu là tiền thất thoát từ đâu, từ khâu nào? Chả thế mà có cán bộ giao thông cứ mong cho trời mưa để đường hỏng còn sửa và lại mong trời mưa để núi sạt, ngầm sạt cầu trôi, đường trôi… Còn người H’mông thông thường sẽ không mấy ai đi trên những con đường ấy đâu, họ đi bộ theo những con đường cắt núi của riêng họ. Cán bộ nào có xe máy thì cũng gửi ở phía ngoài chứ mấy ai đi từ huyện về nhà! Với người đi xe máy trên những con đường ấy, người ta nói: điên à, giở hơi à hay thằng ấy bị ma làm rồi!!!
Chuyện là có ông Thào A Sình ở Xà Hồ, được năm trúng mùa (chả biết có phải mùa thuốc phiện không nữa) mua liền 1 lúc 3 cái xe Dream Trung Quốc cho 3 bố con nhưng giời ạ, không có đường xe máy vào bản, thế là lại phải gửi những cái xe tận tít ngoài, cách nhà 12 km đường chim đi bộ () và cứ cuối tháng 3 bố con lại xuống núi đến nhà quen lấy xe đi cho đỡ nhớ.
Hôm từ huyện vào Chế Cu Nha (bản nhà cháy), anh cán bộ giao thông huyện bảo, ối a, đường đi tốt mà, 6 người dăng hàng trên đường đi được mà, mày đi đi. Khi type những dòng này, anh đang chửi tiên sư cái thằng cha ấy đấy em ạ. Một trong những kinh nghiệm lớn lao nhất của cuộc đời anh là không hỏi đường này ô tô có đi được không với những các bà già chưa đi ô tô bao giờ hay là không hỏi đường này ô tô có đi được không với những ông lái công nông, máy ủi hoặc xe bò ma. Và giờ đây kinh nghiệm ấy có lẽ nên áp dụng cả với các đồng chí cán bộ giao thông miền núi (bởi câu tốt mà mà họ luôn demo hoặc cũng như luôn trả lời cấp trên lả đường tốt đến mùa mưa). Và thế là 36 km đường rừng từ huyện vào Chế Tạo, ừ thì cao, ừ thì xa, ừ thì trong mây- lãng mạn quá rồi, nhưng lại cong thêm tiết mục vác xẻng san lấp những ổ voi chứ không còn là ổ gà nữa hoặc có khi 8 người trên 2 xe lại phải bạt bớt tý taluy để hòng mong xe không trượt rệ xuống vực. Khác gì các cô thanh niên xung phong, chưa hết, có lúc lại còn phải chạy theo xe từng đoạn, để xua đuổi lũ trẻ con bám sau xe nữa chứ- đường xóc, xe giật, nó rơi xuống mà có làm sao thì…

Cô gái H’mông chăn gì trên núi cao
Em bé H’mông lội bùn chân còn lấm đất
Phăm phăm lao xuống lái xe suýt ngất
Ồ, bây giờ bản tao mới thấy cái ô tô


Biết thế đi bộ sướng hơn. Và 36 km đường này mất cả 1 ngày để đi cơ đấy, đến nơi đã say bét nhè rồi vì buổi trưa ở trên đỉnh đèo không có nước (do sơ xuất) thế là bọn anh lấy rượu ra uống thay nước trong bữa trưa muối vừng cơm nếp. Ối giời, những thằng người ngất nga ngất ngư, những con đường ngất nga ngất ngưởng. Với sự bẩn thỉu lấm lem, trông bon anh như là những con lợn hay trâu đất đi 2 chân trong rừng Chế Tạo.
Và nữa, em biết không, những con đường mà theo ý kiến cả đoàn là sẽ phải cắm biển “bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm” không phải để giảm ngừa tai nạn giao thông mà vì đá lở và rơi từ trên xuống hay có thể bát kỳ một con khỉ hay con voọc nào cũng có thể cầm 1 hòn đá ném xuống. Khiếp thật, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, cheo leo lắm. Thằng C. thốt lên: sâu thế này chắc chỉ có lòng dạ đàn bà mà thôi. Vượt mau kẻo chết.
Lại còn sương mù, đó cũng là 1 trong những nguyên nhân mà cả 2 người lái xe của bọn anh sẽ không thể nào quên được cảm nhận đặc sắc của họ về con đường đại diện cho sự bất lực của con người và đại diện cho quyền lực của tử thần đó. Họ, cả 2 người lái xe đều có 1 tư thế lái chưa bao giờ có trong bất kỳ giáo trình dạy lái xe nào, tức là họ đứng nhổm lên, dán mặt vào kính đẻ nhìn cho rõ, tầm nhìn hạn chế quá, có 1 – 2 mét thôi mà. Dốc + đường xấu, bất kỳ lúc nào xe cũng có thể lao xuống vực dưới kia hun hút.
Vượt Khau Pha (Cổng Trời) về đến Tú Lệ, chả hiểu thật hay đùa, có người dân nói, năm ngoái có đoàn làm phim đã thuê người vác máy lên Chế Tạo để dựng phim về đường Hồ Chí Minh thời chiến tranh. Ối giời ơi, thế mà không biết sớm cho nó đỡ vất vả.
Ối giời ơi, Cổng Trời chắc từ ngày khai thiên lập địa chắc là vẫn cao, vẫn mịt mù như thế. Vậy mà ai đấy bảo, đường lên thiên đàng đẹp đẽ sáng sủa lắm. Không thể tin được nữa rồi.

Ngàn thước lên cao ngàn thước xuông
Hun hút cồn mây súng ngửi trời
Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ ngủ quên đời.


Thế đã nhỉ, đầu tiên là cái xấu, cái chưa tốt, chắc dần dần sẽ tốt hơn thôi phải không em? Đường là do đi mãi mà thành thôi, có gì đâu!
Tuy vậy, không phải tất cả đều xấu đâu em, vẫn có con đường chạy từ rất xa ngang ngang qua cơ quan huyện Mù Căng Chải và lại chạy đi tiếp rất xa thì là đường thực sự, đường nhựa mà.
Chẳng biết em đang làm gì nhỉ?

Ủ ê quá

Sao không hát cho những người còn mải mê
Lá rừng che kín đường về phồn hoa
Không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa
Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.
……
Xin thật lòng qua câu hát đầu môi
Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi


Khuya rồi đấy, em ngủ đi, anh cũng ngủ thôi...

Mượn 1 cái ảnh của ai đó vào đây cho nó có tý người nào
 

alehap

Xe tải
Biển số
OF-6575
Ngày cấp bằng
1/7/07
Số km
320
Động cơ
546,565 Mã lực
III. Đàn bà, đàn ông, trẻ con và trường học

Tất cả được gói trong 2 từ “Đói nghèo”


Em, hôm nay bọn anh đã đến và sẽ làm việc ở Dế Su Phìn trong 2 ngày, thế là đã 3 ngày bọn anh tạm biệt ô tô rồi- kể từ hôm ở Tà Chế Cao chắc là 3 ngày nữa thì sẽ lại gặp ô tô để được đón về Tú Lệ đấy. Bố khỉ, củ chuối củ khoai những cái địa danh kiểu kiểu như Thào Xua Chải, Tà Ghênh, Căng Chí Khúa, Lang Tê Qua, Giu Tu San, San Xà Hồ, Mồ Giề hay Háng Cơ, Háng Goòng... nhưng nếu dịch ra tiếng phổ thông ra thì chúng đều có nghĩa cả đấy mà có khi lại còn hay nữa. Dế Su Phìn, khiếp thật, ở cái độ cao này nhìn xuống dưới thung lũng thấy cái quái gì cũng rõ mồn một bởi trời xanh, cao, trong vắt, không một gợn mây. Nhưng đây anh lại có 1 cái ảnh đầy mây chụp từ trên bản H'Mông để em xem, chẳng cần phải để ý kỹ lắm đâu em sẽ thấy tít dưới là 1 dòng suối nhỏ và hành trình của bọn anh sẽ bắt đầu từ đoạn ngoặt của suối suối đi ngược lên đỉnh, hy vọng là nó sẽ kết túc trong ngày và đến lúc này, khi đang kể lể vứ em thì hy vọng đó đã trở nên không thực tế, hành trình sẽ phải kéo sang ngày thứ hai và mai bọn anh sẽ cắt rừng sang Ngài Thầu để đi tiếp.

Hành trình hôm nay sẽ bắt đầu từ đoạn ngoặt suối ở dưới kia


Còn về con người bọn anh thì đến hôm nay, nếu nhìn mặt nhau thì sẽ gặp ngay cái vẻ mặt đã bắt đầu nhờn nhợt bàng bạc và nhìn đá núi thì đá nào cũng giống đá nào cũng bàn bạc nhờn nhợt như vậy, nắng quá, lóa quá và mệt quá rồi. Thế nhưng, những hình ảnh, những câu chuyện về những con người mà bọn anh đã tá túc nhờ nhà người ta hay những gì đã thấy đã gặp trên suốt chặng đường thì khó mà quên được đấy.
Em chắc không thể hình dung nổi là những người phụ nữ H’mông ở đây dậy 3- 4 giờ sáng và làm việc suốt ngày đến 11- 12 giờ đêm đâu nhỉ. Họ vừa nhẫn nại, cần mẫn làm nương làm rẫy, nấu nướng, nhuộm và dệt vải, đi rừng kiếm củi... thôi thì vân vân và vân vân, vừa địu con trên lưng và bởi có đứa bé nào đó trên lưng nên họ lại có thêm một việc nữa là nó bú ti nữa chứ, hoặc nếu nếu không thì vừa đi vừa thêu thùa hay may vá một thứ gì đó. Nghĩa là không có lúc nào họ ngừng tay cả.

Phụ nữ H’mông từ tấm bé làm việc không lúc nào ngừng tay


Còn trên những cái gọi là đường thì họ lặng lẽ như những cái bóng, những người phụ nữ chân quấn xà cạp, im lặng, nhẫn nại gùi trên củi, cỏ hay hàng hóa gì đó trên lưng cần mẫn đi ngược những con dốc, hoặc họ dắt ngựa cho ông chồng say túm đuôi đi theo từ chợ về nhà. Anh có cảm giác là đàn ông ở đây lười hơn anh nhiều lắm, mặc dù vẫn biết rằng người phụ nữ H’mông là lao động chính trong gia đình. Thật hiếm hoi nếu như không phải là từ đầu chuyến đi đến giờ anh chưa hề nhìn thấy họ cười. Sự vất vả hằn trên khóe mắt. Lại nữa, vẫn những phụ nữ ấy 3 hoặc 5 ngày lại đi khoảng 10- 15 km xuống trung tâm xã hoặc xuống huyện để mua dầu hỏa hoặc cái quái gì đó phân bón thuốc trừ sâu..., đại khái là những đồ thuộc về sản phẩm mà họ không tự làm được để duy trì cuộc sống. Họ lại ngược rồi xuôi những con dốc dưới cái nắng chang chang và thật là lạ, đi ngang qua họ anh thấy phảng phất mùi rượu em ạ. Em đừng vội cười nhé, họ bảo là uống cho đỡ khát chứ họ không nghiện đâu, mỗi lần đi như vậy, những người phụ nữ H’mông đều ăn mặc đẹp lắm, để làm gì em biết không? Để đi ăn kem mà.


Tan học, em bé mang củi đi bán, mua dầu hỏa và không quên mua cho mình 1 cái kem chỉ 500 đồng


Còn đàn ông H’mông thì bảo bọn tao ở đây uống nước nguồn và ngày ngày được nhìn mặt trời trước mọi người, người H’mông chúng tao được hun đúc bởi gió, nắng trên đỉnh núi cao. Rượu với họ là khống thể thiếu, một thứ nước nấu từ ngô, mới uống thấy nhàn nhạt, mát mát đầu lưỡi, nhưng cũng dễ say lắm. Trong con người họ, men rượu chắc thấm vào từ nhỏ và anh đã nghĩ rằng rượu với họ thực ra là để cùng với ánh lửa chống lại giá rét những ngày đông, hay là thứ để tạm xua đi cái buồn và nỗi nghèo khó ngàn đời luôn luẩn quẩn đeo bám, rồi thứ yếu- tiếp mới là để thêm vui trong những câu chuyện hoặc ngày hội hè. Và sau rượu thì họ có thể múa khèn, múa rất đẹp, rất mê. Có lần anh hỏi thế học bao lâu rồi mà múa đẹp thế, chàng trai nọ trả ơời cứ uống vào nhấc 1 chanleen là nó khắc quay thôi mà. He he he :)
Thường thì trong nhà họ chẳng có bất kỳ thứ gì đáng giá nếu như họ không phải là cán bộ xã hoặc ít nhiều liên quan tới quân giàng- thuốc phiện (còn thuốc lá là quân keo, từ keo là để chỉ người kinh!). Sẽ rất hiém gặp (nhưng không phải là không có) những ngôi nhà đẹp, tương đối có đồ đạc gì đó liên quan tới ông chủ gia đình biết làm kinh tế. Nhìn chung là họ ở trong những ngôi nhà gỗ, thấp, tối, tồi tàn, xiêu vẹo, bên trong rộng, nền đất và trống huếch trống hoác. Nghèo thật. Anh được biết là trước năm 1988, Mù Căng Chải, Than Uyên, Trạm Tấu và 1 phần của Văn Chấn là những vùng được nhà nước chỉ định trồng thuốc phiện để làm nguyên liệu dược phẩm xuất khẩu sang Đông Âu. Trong những năm gần đây, do chính sách dịch chuỷen cơ cấu kinh tế và kể cả sức ép của các dự án quốc tế thì về mặt hành chính cây thuóc phiện ở đây là không còn, nhưng đâu đó trong rừng rất sâu em vẫn có thể gặp những nương thuốc phiện, những cánh hoa mỏng manh màu hồng tím rập rờn trong gió. Hì hì, trồng cây gì nuôi con gì, trồng cây gì nuôi con gì- trồng râu nuôi chim là tốt nhất em nhỉ.
Kể lể thế để vui thôi chứ những người đàn ông H’mông cũng cần cù chăm chỉ lắm, chả đến nỗi nào đâu, ít nhất là hơn anh em nhỉ.
Đêm qua, ông chủ nhà mà bọn anh ở khoe với anh về khẩu súng treo trên tường, cái báng của nó có 1 dải dây màu đỏ nho nhỏ đầy vết máu do bởi mỗi lần bắn được mọt con gì đó thì sẽ lại lấy máu của nó quệt vào. Ông chủ nhà nói, khẩu súng của tao đã bắn được 24 con lợn rừng rồi đấy, còn gà chồn và chim thì tao không tính. Cái nòng súng này năm kia tao xuống huyện mua cái xà beng về rồi tự khoan trong 3 tháng đấy. Ối giời, 3 tháng ngồi khoan để được cái nòng súng dài 1.2 mét. Lại còn chuyện bắt lợn nữa chứ, có những con lợn rừng đã bị bọn tao đuổi chạy 3 ngày trong rừng rồi nằm lả xuống để bọn tao đến bắt đấy... Híc, giật tờ lờ mình. Ở đây những người đàn ng H’mông có lẽ bắt đầu việc đi săn lần đầu tiên trong đời từ lúc 4 hoặc 5 tuổi gì đó, một việc hết sức tự nhiên.
Trẻ con ở đây về nguyên tắc đều được đi học đúng như ý nguyện của của chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong di chúc. Và giờ đây, mỗi đứa trẻ đi học cấp tiểu học sẽ được nhận 40.000 đồng một tháng từ nguồn vốn nhà nước cho việc phổ cập giáo dục, xóa mù. Thế mà chúng nó vẫn bỏ học, chả hiểu tại sao. Có đứa bảo nhà nghèo quá, không có người làm nương, có đứa bảo đi học ngại lắm, cái chữ nó cứ tuột ra khỏi đầu, đi rừng dễ hơn...
Các trường ở xã thì đều được xây kiên cố theo mục tiêu khang trang và kiên cố hóa trường học đến cấp xã (nhà nước bỏ tiền thông qua vốn cong trái giáo dục, hoặc vốn của các dự án quốc tế và dân địa phương mỗi hộ đóng một số ngày công nhất định). Có những xã xa, cao và khó khăn giao thông quá, trường học được làm sẵn theo kiểu nhà thép tiền chế rồi dân cùng nhau mang về lắp. Trường em mái ngói đỏ tươi là hình ảnh hiếm, thay vào đó là trường em mái tôn đỏ tươi. Hoặc có khi còn chả có mái nữa cơ

Tan học, cái nhà bên cạnh là lớp học của chúng nó đấy


Mấy đứa này cũng đi học về, tung bay tà váy tung bay.


Đấy là ở xã, còn ở các bản cũng đều có các lớp học nhỏ. Cái được quy ước là lớp học đó nhìn xiêu vẹo hoang tàn, dăm ba bộ bàn ghế do dân bản góp vào, bên cạnh là nhà ở của thầy hoặc cô giáo (giáo viên cắm bản). Học sinh đi học theo đúng kiểu hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong rì rào, cọ xòe ô che nắng râm mát đường em đi- cũng thi vị ra phết mỗi tội phải được ăn no mới thấy cơ em ạ.

Trường của em be bé, nằm ở giữa rừng sâu. Có mỗi cái kẻng để gọi học sinh đi học mà đêm qua cũng bị bọn nghiện lấy mất rồi.



Được cái tuy xiêu vẹo thế nhưng các lớp học ở bản lại là những địa điểm tốt để bọn anh xin được nấu nuớng, ăn uống, ở nhờ qua đêm. Hồi trước, có lần anh đọc đâu đó về lời của một cô giáo cắm bản: sau kỳ nghỉ Tết, cô quay lại trường thì chỉ còn hai học sinh đến lớp. Với cô, những người địa chất đi qua, những người đi săn ngang qua, chẳng ai ở lại với cô dù kỷ vật họ để lại thì nhiều. Đấy, mấy hôm vừa rồi anh ở với cô giáo đấy, đại khái là cán bộ quý cô giáo và cô giáo cũng quý cán bộ lắm- cái này anh sẽ kể em nghe sau nhé, khi anh đã sắp xếp để mọi tình tiết về các cô giáo sao cho nhẹ nhàng và thật là hợp lý, kẻo thương cô giáo quá hoặc có điều gì với anh em lại khóc mất.


Thằng bé này đột ngột xuất hiện ở trong rừng, trông buồn cười em nhỉ


Những bông hoa này đã được chụp để dành cho em (không phải ở MCC đâu nhé ở nhà trước hôm anh đi đấy)


Hình như sự mệt mỏi làm câu chuyện cũng lan man rồi thì phải, thế đã em nhé. Nhớ em.

Hành trình

Hành trình tạm nghỉ trường em
Bản khuya, xóm vắng qua đêm ngại ngùng
Mời nhau bát nước chè rừng
Ngồi bên bếp lửa… bập bùng qua đêm

Chia tay anh gạn hỏi em
Sao làm cô giáo… phải lên bản Mèo
Trả lời bằng cách vặn yêu
Sao làm địa chất… phải trèo non xa

Cổng trường đàn trẻ reo ca
Gặp nhau sao lại nói là chia tay.
 

alehap

Xe tải
Biển số
OF-6575
Ngày cấp bằng
1/7/07
Số km
320
Động cơ
546,565 Mã lực
IV. Một ngày mưa.

Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó
Đêm lặng nghe trong gió,
Tiếng sông Hồng thở than...




V. Tắm. Đây là một nét văn hóa riêng ở Nậm Có.

Nhưng không lo sao được khi mà anh hàng ngày gần gũi với biết bao nhiêu người như thế kia, thỏai mái chụp ảnh các cô thiếu nữ đang phơi ngực trần trong làn suối mát thế kia



Cô giáo sau làn khói thuốc lá mỏng.
Với cô, những người địa chất đi qua, những người đi săn ngang qua, chẳng ai ở lại với cô dù kỷ vật họ để lại thì nhiều.

Sợi khói run run bay lên
Chỉ riêng anh là không thấy
Làn khói bâng khuâng đọng lại
Chỉ riêng anh là chẳng hay!




Giấc mơ hoa khi rừng là nhà



Có lẽ không kịp ra cửa rừng trước khi trời tối, biết là thế, muốn đi mà cái chân mỏi lắm lắm rồi à. Đêm nay ngủ đâu?

Đôi mắt người "nơi đây" *
U uẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây


 

alehap

Xe tải
Biển số
OF-6575
Ngày cấp bằng
1/7/07
Số km
320
Động cơ
546,565 Mã lực
Thôi chết, có bác min/mod nào ngang đây thấy chướng quá làm ơn resize mấy cái ảnh hộ em với. Đừng phạt mà tội em.
 
Biển số
OF-26
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
1,191
Động cơ
594,688 Mã lực
Nơi ở
Otofun.net
@ Alehap : Mời bác tiếp tục , bài rất hay xong những cái ảnh sau nhớ Resize về kích thước dưới 800 nhé . Chứ xem bài và ảnh kiểu đó mệt lắm !
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top