Vầng, cơ bản là việc làm du lịch, quản lý, phát triển xoay quanh các cây trà cổ vẫn còn chưa chuyên nghiệp và thiếu sự quan tâm đúng mức.Cây chè cũ trước đây cũng phải có rào tre để ngăn cho trâu bò khỏi vào phá cụ à, hai là du khách nhiều khi toàn trèo lên cây nhún nhẩy, ảnh ọt loạn, chưa nói mối thì du khách cũng là tác nhân ảnh hưởng đến cây rồi. Giờ dùng lưới B40 cũng phải thôi
Điển hình là việc cho khách hái lá chè thoải mái. Thực ra là một công đôi việc, khách vừa thấy thú vị và cũng để cho cây ra lá mới sau khi lá cũ bị vặt đi (chứ để lá già, khô rồi rụng thì cây cũng khó phát triển, ấy là bạn Giàng A Dua "bật mí").
Nhà em thấy được tự tay hái lá cây trà cổ cũng hứng khởi thật.
Nhưng đúng là dân phố lên núi hái chè các cụ ạ. Toát cả mồ hôi mà được có chút xíu. Thế là bạn Giàng A Dua nhảy ngay lên cây, thoăn thoắt vặt lá giúp nhà em, loáng cái phồng căng ba lô
Vừa được chơi, được chụp choẹt thoải mái (cả khu hôm ấy có mỗi nhà em!), lại có chè "miễn phí" mang về. Nhà em vui vẻ xuống núi quay về chỗ để xe mà k0 quên "bồi dưỡng" cho bạn Giàng A Dua trước khi chia tay.
Ấy thế mà xuống đến nơi, đã thấy cu cậu ngồi ung dung từ lúc nào. Em k0 có ý định chụp cái ảnh này nhưng đó lại là khoảnh khắc duy nhất thấy khuôn mặt cu cậu tươi tỉnh hơn một chút, chứ k0 buồn buồn như suốt quãng thời gian rong ruổi cùng vc em (kể cả lúc nhận "bồi dưỡng" cu cậu cũng chẳng biểu cảm gì khác). Có cảm giác cu cậu vui vì nhìn thấy sự phấn khích của vc em sau khi "thu hoạch" được nhiều ảnh đẹp cùng một mớ là chè tươi.
Lúc xe chuẩn bị lăn bánh, cu cậu lại ra sát cửa sổ, chỉ chỉ về phía trước ý là cứ tiếp tục đi sẽ tới lối ra khỏi bản.
Chỉnh sửa cuối: