Đường đẹp em tít luôn đến cửa khẩu Tà Lùng mới nhớ ra đành ngắm chút rồi quay ra. Gấu đang say xe mắng em sao có mỗi cái đường mà cũng đi nhầm, sợ quá em vần vô lăng cái vèo không kịp chụp ảnh cửa khẩu, nhìn lướt qua thấy có mấy chiếc xe công biển Hải Phòng là chính và mấy chiêc xe tải không biết chở gì, cửa khẩu khá yên ắng.
Chạy quay lại Phục Hòa em rẽ trái ở Thị trấn Hòa Thuận vào TL 208. Đến đây mới có chuyện để kể với các cụ về "Cung đường lạ" mà em đã nêu ở tít.
Vừa rẽ vào ngã 3 thấy ngay mấy cái ổ voi ngay đầu cầu, em nghĩ chắc là đoạn này nga 3 dân nhiều nên đường bị phá, cứ đi tiếp đường khả năng đẹp hơn.
Ôi trời đất quỷ thần ơi, em là thằng ôm vô lăng cũng nhiều, dọc ngang nước Việt cũng khá, các cung đường từ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, QL1,..... cũng đã từng thưởng thức. Tuy nhiên với đường này thì đúng là kinh hoàng, càng chạy càng không còn được gọi là đường nữa, em tính quay lại nhưng gấu sợ say quá rồi nên bắt đi tiếp, thà chấp nhận đâu cơ còn hơn đau đầu.
Có 25 km Từ Hòa Thuận về Đông Khê mà em chạy mất hơn 1h đồng hồ, kinh hoàng. Vì đường quá xấu cả nhà tập trung bám chắc nên không có kiểu nào hầu các cụ được, chỉ mong mau mau ra đến 4A thôi. Trên đường em gặp khá nhiều xe công biển Hải Phòng chạy về phía Phục Hòa, em đoán là đường này giờ chỉ dành cho xe quá tải trốn trạm thôi, mấy bác giao thông mà đặt trạm ở đây thì có mà bắt cả ngày.
Bù lại đoạn này em được qua cổng trời phân chia địa giới giữa Lạng Sơn và Cao Bằng.