- Biển số
- OF-801481
- Ngày cấp bằng
- 26/12/21
- Số km
- 113
- Động cơ
- 14,545 Mã lực
- Tuổi
- 40
Cuối cùng thì tôi cũng đã về đến điểm đích là Thành Phố Hoà Bình trong ngày mưa gió nhẹ.
Nhanh thật, đi thấy dài nhưng vượt qua thì thấy ngắn quá, mới đó mà đã được 20 ngày!
Gần 2000km đường đèo dốc núi đồi Đông Tây Bắc chứa đọng đầy cảm xúc và bồi hồi.
Đạp xe chinh phục Tứ Đại Đỉnh Đèo hay các tỉnh miền núi Đông Tây Bắc Việt Nam là một cung đạp xe khốc liệt không dành cho phượt thủ nghiệp dư nhưng nó đã diễn ra liên tục liên tục cả chục năm nay. Đã có rất rất nhiều người hoàn thành thậm chí năm nào cũng hoàn thành một lần cung này, tôi cũng chỉ là một trong số hàng nghìn người đã đi mà thôi.
Những giọt mồ hôi ướt đẫm hoà quện với sương muối lạnh buốt của núi rừng Đông Tây Bắc hẳn sẽ là kỷ niệm nhớ mãi không quên. Các phượt thủ khác có lẽ cũng giống như tôi, đều đã phải chịu đựng rất nhiều, phải cắn răng gắng gượng để chiến thắng chính bản thân mình. Những buổi sáng toàn thân ê buốt, cổ họng đau rát vẫn phải cố lết ra khỏi giường. Đánh răng khạc cả ra đờm máu, miệng nhạt thếch, sức khoẻ chưa kịp hồi nhưng vẫn phải cố nuốt gói mì tôm hay lương khô để mà lên đường. Ai cũng hiểu rằng chỉ cần lí trí lung lay, chùn một bước thì sẽ gục xuống và bỏ cuộc. Những lúc mệt, đói khát khô họng, tôi lại cảm thấy chỉ cần có nước uống vào mồm đã là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống vô thường chẳng biết sẽ ra sao thôi thì hãy cố tìm hạnh phúc trên chính những gì mình đang có...
Chuyến đi này, tôi tin chắc đã là một cuộc hành trình đi vào lịch sử của cả CLB đạp xe Phượt Ba Miền cũng như chính bản thân tôi. Ngày ra quân hừng hực khí thế, hơn 80 chiến binh hăng hái xuất hành, nhưng chỉ sau 5 ngày quân số giảm còn 1/3 vì dịch bệnh, vì hỏng xe, vì lí trí chưa đủ vững vàng và cũng vì cung đường khó và khí hậu rừng thiêng nước độc không dành cho những đạp thủ tay mơ. Ai không chịu được thì lặng lẽ rút lui, ai cố gắng gượng được thì lại tiếp tục lên đường. Đạp được là cố, không đạp được thì dắt. Có thể với những người ngoại đạo thì nó thật vô vị hay dở hơi, nhưng chỉ những người trong cuộc như chúng tôi mới hiểu vì sao chúng tôi làm vậy. Cho dù có làm vì sĩ diện, vì muốn thể hiện bản thân hay làm vì ai đó thì chúng tôi cũng đã làm nó bằng chính đôi chân, sức lực và chiếc xe đạp của mình.
Cảm ơn xe đạp, cảm ơn cuộc đời đã gắn kết chúng tôi lại với nhau!
Nhanh thật, đi thấy dài nhưng vượt qua thì thấy ngắn quá, mới đó mà đã được 20 ngày!
Gần 2000km đường đèo dốc núi đồi Đông Tây Bắc chứa đọng đầy cảm xúc và bồi hồi.
Đạp xe chinh phục Tứ Đại Đỉnh Đèo hay các tỉnh miền núi Đông Tây Bắc Việt Nam là một cung đạp xe khốc liệt không dành cho phượt thủ nghiệp dư nhưng nó đã diễn ra liên tục liên tục cả chục năm nay. Đã có rất rất nhiều người hoàn thành thậm chí năm nào cũng hoàn thành một lần cung này, tôi cũng chỉ là một trong số hàng nghìn người đã đi mà thôi.
Những giọt mồ hôi ướt đẫm hoà quện với sương muối lạnh buốt của núi rừng Đông Tây Bắc hẳn sẽ là kỷ niệm nhớ mãi không quên. Các phượt thủ khác có lẽ cũng giống như tôi, đều đã phải chịu đựng rất nhiều, phải cắn răng gắng gượng để chiến thắng chính bản thân mình. Những buổi sáng toàn thân ê buốt, cổ họng đau rát vẫn phải cố lết ra khỏi giường. Đánh răng khạc cả ra đờm máu, miệng nhạt thếch, sức khoẻ chưa kịp hồi nhưng vẫn phải cố nuốt gói mì tôm hay lương khô để mà lên đường. Ai cũng hiểu rằng chỉ cần lí trí lung lay, chùn một bước thì sẽ gục xuống và bỏ cuộc. Những lúc mệt, đói khát khô họng, tôi lại cảm thấy chỉ cần có nước uống vào mồm đã là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống vô thường chẳng biết sẽ ra sao thôi thì hãy cố tìm hạnh phúc trên chính những gì mình đang có...
Chuyến đi này, tôi tin chắc đã là một cuộc hành trình đi vào lịch sử của cả CLB đạp xe Phượt Ba Miền cũng như chính bản thân tôi. Ngày ra quân hừng hực khí thế, hơn 80 chiến binh hăng hái xuất hành, nhưng chỉ sau 5 ngày quân số giảm còn 1/3 vì dịch bệnh, vì hỏng xe, vì lí trí chưa đủ vững vàng và cũng vì cung đường khó và khí hậu rừng thiêng nước độc không dành cho những đạp thủ tay mơ. Ai không chịu được thì lặng lẽ rút lui, ai cố gắng gượng được thì lại tiếp tục lên đường. Đạp được là cố, không đạp được thì dắt. Có thể với những người ngoại đạo thì nó thật vô vị hay dở hơi, nhưng chỉ những người trong cuộc như chúng tôi mới hiểu vì sao chúng tôi làm vậy. Cho dù có làm vì sĩ diện, vì muốn thể hiện bản thân hay làm vì ai đó thì chúng tôi cũng đã làm nó bằng chính đôi chân, sức lực và chiếc xe đạp của mình.
Cảm ơn xe đạp, cảm ơn cuộc đời đã gắn kết chúng tôi lại với nhau!