Dọc lối đi trong công viên và đường đi ven biển được đặt những chiếc ghế gỗ như này. Trên gỗ có đóng tấm biển đồng nhỏ ghi tên riêng hoặc mốc kỷ niệm gì đó em không biết nhưng em rất ấn tượng, em rất thích. Chiếc ghế dài rộng, chắc chắn và ngồi rất thoải mái.
Chiếc ghế thân thiện với cả những con quạ đen, chúng rất nhiều ở Vancouver, chúng có mặt khắp mọi nơi từ côbg viên, bờ biển, sân trường, vườn cây ...
Quạ là con vật phổ biến trong các câu chuyện thần thoại và văn hóa dân gian. Chúng nổi tiếng bởi bộ lông đen bóng, tiếng kêu khác thường cùng trí thông minh đến ngạc nhiên.
Con quạ đen này đang đỗ ở thành ghế và thưởng thức món hải sản vừa kiếm được ở bờ biển.
Ở Vancouver em mới có cơ hội nhìn lũ chim hoang gần đến thế. Nó không sợ người cho lắm.
Ở ngoài nó cũng to tương đương một con chim bồ câu.
Nhưng nhìn tinh ranh hơn lũ chim bồ câu.
Bên kia đường là khu nhà dân, có một ngôi nhà rất xinh, em thấy nhiều khách du lịch dừng lại chụp ảnh, em cũng chụp một bức. Ở ngoài ngôi nhà sẽ xinh hơn trong ảnh.
Còn đây là một toà nhà nhỏ.
14 bức tượng cười được đặt ở công viên Morton thì đi sâu vào một đoạn ngắn là bạn đã đặt chân lên công viên Stanley.
Đây là bức tượng bán thân của David Oppenheimer, thị trưởng Vancouver từ năm 1888 đến năm 1891, được đặt tại Công viên Stanley của Vancouver, ở British Columbia, Canada. Trong công viên này có nhiều những bức tượng của các danh nhân như thế này.
Một cái cây rất to bên bờ biển của công viên Stanley. Công viên quá to rộng, chỗ nào cũng đẹp, đi đến đâu là cảnh vậy thay đổi đến đó khiến cho ta có cảm giác lạc vào một xứ sở thần tiên. Lúc đầu em cũng chỉ nghĩ mình sẽ đi dạo một chút ở đây thôi mà không ngờ mấy hôm sau em có cả một ngày tươi đẹp trong công viên này.
Một nữ công nhân môi trường đang làm việc, công việc của cô là đeo cái bình xịt kia trên lưng và đi xịt hết những vũng nước đọng trên lối đi của công viên.
Càng đi thấy đường cứ dài xa mãi tít tắp nên em quyết định quay về phố nơi tiệm ăn của cậu em trai vì dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đặt chân đi dạo trên đất nước này nên mình cẩn thận một chút.
Quay lại nơi bắt đầu.
Chỉ một đoạn đường thôi là quay về phố.
Ngồi ở quá ăn mãi cũng chán, em lại lượn ra đường một mình vì ai cũng bận. Đây là một siểu thị dưới hầm của con phố. Quầy rau với những chiếc bắp cải bé như nắm tay.
Củ cà rốt thì dài ngoằng.
Bánh kẹo mỳ tôm gì cũng có.
Em mua một cái bánh mì loại này về ăn thử và đó là một sai lầm đầu đời khi mua chiếc bánh đầu tiên ở Canada
Đây là một loại bánh mỳ cắt lát, nguyên cám có giá chỉ 3$ Ca một chiếc. Trời ơi về nhà nó khó ăn vô cùng vì nó nguyên cám. Hình như ng ta xay cả vỏ lúa vào chiếc bánh
. Hai vc cậu em cứ cười bò ra, bảo cái này chỉ Tây nó quen ăn thì nó thích thôi, nhà em cũng chả ai ăn được.
Về nhà em cố gắng lắm chấm sữa các kiểu cũng chỉ ăn được 2-3 lát.
Thịt ở đây bán cả tảng to tướng.
Có cả thịt xay.
Thịt gà nhiều và giá cũng rẻ như ở Việt Nam.
Mỳ tôm các kiểu.
Em ấn tượng nhất với những can nước hoa quả tươi đóng sẵn vào can to như này. Nó như can dầu ăn 5 lít nhà mình. Xong khách mua về cho vào tủ lạnh uống dần.
Đi dạo mãi cũng chán thế là quay trở lại quán. Vợ chồng nó chiêu đãi em 1 bát phở (em gọi sz nhỏ) như này. Phở bò có cả bò viên, giá sống, hành hoa. Nước phở khá ngon, thơm, nhưng bánh phở thì không có bánh tươi phải dùng bánh phở khô nên ăn không có cảm giác dai mịn mượt như ở nhà mà nó sẽ hơi bở.
Một bát phở như này ở Van có giá trung bình là 15$ Canada, tương đương 250-260Kvnd