- Biển số
- OF-16576
- Ngày cấp bằng
- 22/5/08
- Số km
- 514
- Động cơ
- 514,690 Mã lực
Chuyến bay của Vietnam Airlines đến sân bay quốc tế Yangon trời đã xẩm tối. Giờ Yangon chậm hơn giờ Hà Nội 30'. Sân bay Yangon dẫu nhỏ hơn Tân Sơn Nhất nhưng cũng khá hiện đại và ăn đứt cái sân bay Nội Bài xấu xí.
Đi từ sân bay về khách sạn chưa đến 1 tiếng, cảm giác đầu tiên là thấy đường phố Yangon ban đêm thiếu đèn chiếu sáng, đèn đường vàng vọt như thuở bao cấp ở VN. Nghỉ ở khách sạn này:
Khách sạn này nằm ngay ngã tư, bên kia đường chắc là khu chung cư, thấy có vẻ xuống cấp nhiều:
Chim bồ câu và quạ đầy phố:
Một góc phố nhìn từ khách sạn xuống:
Yangon cấm xe máy , phương tiện chính là taxi toàn xe cà tàng cổ lỗ từ những năm 90 như Corola và đây là 1 phương tiện rất đặc trưng- xe đạp lôi:
Đường quốc lộ của Myanmar ngon lành phết, rộng rãi, nhiều đoạn một chiều như thế này, không quá đông xe cộ:
Chùa Golden Rock nằm trên một đỉnh núi cao tựa như Yên tử bên VN nên oto thông thường không leo lên được mà phải chuyển sang xe chuyên dụng ở một trạm dừng chân ở chân núi. Xe chuyên dụng này thực chất là xe tải nặng,thùng chở hàng đóng 8 hàng ghế để chở người, mỗi hàng phải ngồi 6 người, tổng cộng là 48 người.
Chuyện tức cười là nếu xe chưa đủ 48 người, dù có thiếu 1 người cũng phải chờ cho đủ mới khởi hành. Thế nên đoàn của nhà cháu phải chờ hơn 1 tiếng cho đủ người mới xuất phát được.
Đường lên núi quanh co hiểm trở dễ sợ, bên vực sâu, bên dốc đứng, cua tay áo gấp khúc, có lẽ nhà cháu chưa đi cung đường nào như thế ở VN. Mới hiểu vì sao phải dùng xe tải như trên mới leo dốc được.Để lên đỉnh núi nhiều người phải thuế cáng, nhìn đám thanh niên địa phương gánh cáng leo dốc khỏe thật:
Taxi ở Yangon cà tàng, cũ rích nhưng chạy rất khỏe, mỗi xe chở 5 người mà tài xế phóng như bay, giống như cái xe này, hơi bị kinh:
Phố xá sáng sớm vắng vẻ, dễ chịu:
Về lại Yangon qua cây cầu này giống ở VN có đường sắt ở giữa, 2 bên là đường cho xe cơ giới:
Còn đây là cây cầu lớn nhất Yangon:
Một chuyến du lịch dễ chịu và nhiều ấn tượng. Biết thêm một đất nước, một nền văn hóa. Thích một miền đất thấm đẫm Phật giáo, nơi được coi là quốc đạo, với người dân hiền hòa, cuộc sống không xô bồ, bon chen, ồn ã, bụi bậm như ở HN hay SG của VN hiện nay. Nhưng lại phảng phất nét SG thời kì năm 90 khi chưa đổi mới, nhà cửa, đường xá đang xuống cấp. Chỉ tiếc rằng đáng ra với sự mộ đạo, dân ở đây phải được hưởng cuộc sống giàu có, sung túc hơn...
Đi từ sân bay về khách sạn chưa đến 1 tiếng, cảm giác đầu tiên là thấy đường phố Yangon ban đêm thiếu đèn chiếu sáng, đèn đường vàng vọt như thuở bao cấp ở VN. Nghỉ ở khách sạn này:
Khách sạn này nằm ngay ngã tư, bên kia đường chắc là khu chung cư, thấy có vẻ xuống cấp nhiều:
Chim bồ câu và quạ đầy phố:
Một góc phố nhìn từ khách sạn xuống:
Yangon cấm xe máy , phương tiện chính là taxi toàn xe cà tàng cổ lỗ từ những năm 90 như Corola và đây là 1 phương tiện rất đặc trưng- xe đạp lôi:
Đường quốc lộ của Myanmar ngon lành phết, rộng rãi, nhiều đoạn một chiều như thế này, không quá đông xe cộ:
Chùa Golden Rock nằm trên một đỉnh núi cao tựa như Yên tử bên VN nên oto thông thường không leo lên được mà phải chuyển sang xe chuyên dụng ở một trạm dừng chân ở chân núi. Xe chuyên dụng này thực chất là xe tải nặng,thùng chở hàng đóng 8 hàng ghế để chở người, mỗi hàng phải ngồi 6 người, tổng cộng là 48 người.
Chuyện tức cười là nếu xe chưa đủ 48 người, dù có thiếu 1 người cũng phải chờ cho đủ mới khởi hành. Thế nên đoàn của nhà cháu phải chờ hơn 1 tiếng cho đủ người mới xuất phát được.
Đường lên núi quanh co hiểm trở dễ sợ, bên vực sâu, bên dốc đứng, cua tay áo gấp khúc, có lẽ nhà cháu chưa đi cung đường nào như thế ở VN. Mới hiểu vì sao phải dùng xe tải như trên mới leo dốc được.Để lên đỉnh núi nhiều người phải thuế cáng, nhìn đám thanh niên địa phương gánh cáng leo dốc khỏe thật:
Taxi ở Yangon cà tàng, cũ rích nhưng chạy rất khỏe, mỗi xe chở 5 người mà tài xế phóng như bay, giống như cái xe này, hơi bị kinh:
Phố xá sáng sớm vắng vẻ, dễ chịu:
Về lại Yangon qua cây cầu này giống ở VN có đường sắt ở giữa, 2 bên là đường cho xe cơ giới:
Còn đây là cây cầu lớn nhất Yangon:
Một chuyến du lịch dễ chịu và nhiều ấn tượng. Biết thêm một đất nước, một nền văn hóa. Thích một miền đất thấm đẫm Phật giáo, nơi được coi là quốc đạo, với người dân hiền hòa, cuộc sống không xô bồ, bon chen, ồn ã, bụi bậm như ở HN hay SG của VN hiện nay. Nhưng lại phảng phất nét SG thời kì năm 90 khi chưa đổi mới, nhà cửa, đường xá đang xuống cấp. Chỉ tiếc rằng đáng ra với sự mộ đạo, dân ở đây phải được hưởng cuộc sống giàu có, sung túc hơn...