- Biển số
- OF-512
- Ngày cấp bằng
- 27/6/06
- Số km
- 10,230
- Động cơ
- 703,784 Mã lực
Vậy cụ phải ghi chú ảnh copy từ mạng như em ghi chú thơ em đi chép chứ nhỉHehe giống như mợ đi chép thơ e chôm trên mạng mà mợ
Vậy cụ phải ghi chú ảnh copy từ mạng như em ghi chú thơ em đi chép chứ nhỉHehe giống như mợ đi chép thơ e chôm trên mạng mà mợ
Đôi khi cũng tự lừa dối bản thân mình và khoe mẽ với thiên hạ mà mợVậy cụ phải ghi chú ảnh copy từ mạng như em ghi chú thơ em đi chép chứ nhỉ
Cụ rót em cốc vang, rồi em rót trả nàoĐôi khi cũng tự lừa dối bản thân mình và khoe mẽ với thiên hạ mà mợ
ng đâu mà đẹp dữTặng chủ thớt bức ảnh người bên hoa Đà Lạt
Bác này chê quê em ngọt thếNăm 2001 em có chuyến c tác Phú Yên. Sau đó di chuyển lên Đà Lạt 2 ngày bằng ô tô. Cảm nhận hồi đó ĐL yên tĩnh, tầm 9h tối đường phố đã thưa thớt vắng vẻ. Lần đầu tiên chứng kiến những cơn mưa bất chợt, mọi thứ vẫn diễn ra chậm rãi, đều đều...k có gì hối hả. Sau này 2 năm liền 2015,2016 em lại đến ĐL thì khác hẳn. Cảm giác đường phố chật chội hơn, nhịp sống nhanh hơn, hàng quán nhiều hơn, và đặc biệt món ăn ít ngọt hơn. Ấn tượng nhất là khu vực chợ ĐL. Chẳng thay đổi gì, vẫn nhếch nhác bửn bửn như xưa.
Công nhận ngọt thật . Năm 2001 em dẫn đoàn mấy chục người lên. Đặt cơm mà toàn bộ dân phía Bắc biểu tình bỏ không ăn...vì ngọt, làm em điêu đứng. Có dịp lên nữa em hú nhé. Khoái nhất là nhậu, khí hậu mát mẻ, đồ ăn ngon lại rẻBác này chê quê em ngọt thế
Công nhận ngọt thật . Năm 2001 em dẫn đoàn mấy chục người lên. Đặt cơm mà toàn bộ dân phía Bắc biểu tình bỏ không ăn...vì ngọt, làm em điêu đứng. Có dịp lên nữa em hú nhé. Khoái nhất là nhậu, khí hậu mát mẻ, đồ ăn ngon lại rẻ
Về Lò gạch mà lão không viết thì ai có thể viết được đâyLò Gạch thì để chỉ tụt giangsuki viết mới chuẩn nhá
Nhưng chỉ tụt viết vẫn hay hơnVề Lò gạch mà lão không viết thì ai có thể viết được đây
Em tặng cụ mấy cái ảnh Đà Lạt năm 2004 - những lần trước đó lên ĐL, em không còn giữ ảnhNăm 2001 em có chuyến c tác Phú Yên. Sau đó di chuyển lên Đà Lạt 2 ngày bằng ô tô. Cảm nhận hồi đó ĐL yên tĩnh, tầm 9h tối đường phố đã thưa thớt vắng vẻ. Lần đầu tiên chứng kiến những cơn mưa bất chợt, mọi thứ vẫn diễn ra chậm rãi, đều đều...k có gì hối hả. Sau này 2 năm liền 2015,2016 em lại đến ĐL thì khác hẳn. Cảm giác đường phố chật chội hơn, nhịp sống nhanh hơn, hàng quán nhiều hơn, và đặc biệt món ăn ít ngọt hơn. Ấn tượng nhất là khu vực chợ ĐL. Chẳng thay đổi gì, vẫn nhếch nhác bửn bửn như xưa.
Em vào hóng tiếp câu chuyện Đà Lạt qua mùi vị bánh lương khôĐà Lạt - xứ sở mộng mơ, vùng đất của ngàn hoa, của những đồi thông reo, của những con đường vòng vèo "vừa đi đã mỏi"... Và trên hết, là xứ sở của tình yêu: chắc các cụ mợ đều thích thú nếu có một ngày được dắt tay người yêu đi giữa Đà Lạt mộng mơ, huyền ảo...
Nhưng mơ vậy thôi, chứ cuộc sống thường khó khăn hơn ta nghĩ! Hôm đó, sau khi chốt được phương án với khách, bọn em đã phải cật lực dồn, mượn tiền, các nơi... để trả ngân hàng. Đồng thời làm đủ các thủ tục để rút tài sản trong ngân hàng ra, xóa thế chấp ...ở SG, rồi sáng hôm sau làm thủ tục chuyển nhượng cho khách trên Đà Lạt.
Dự kiến nếu làm xong sớm trong chiều, em sẽ bay lên Đà Lạt, ngủ lại Đà Lạt một đêm rồi sáng hôm sau làm việc. Kết hợp đi làm với chơi một chút.
Nhưng đời chẳng như mơ, không đủ tiền trả vào ngân hàng trước 16h, nên không kịp, đành phải hủy vé máy bay, chịu mất 800k
Suốt từ trưa tới tối, 4 anh chị em chỉ có hai phong lương khô bay để nhá tạm:
Vì có quan hệ thân thiết, nên Ngân hàng cũng hỗ trợ hết sức để hoàn thành thủ tục cho dù muộn. Đúng 22h thì cũng xong. Và trong phút mốt, quyết định đưa ra rất nhanh: ra ngân hàng lấy hồ sơ, ăn tối, ghé nhà mỗi người 15ph để lấy đồ rồi phi xe lên Đà Lạt trong đêm.
Em mới chỉ chạy tối lên B'Lao, chứ chưa bao giờ chạy đêm lên Dallas , nên mê tín 1 xíu: đi hơn về kém. Đi ăn mì Dìn Ký đã, rồi làm ly cà phê, cứ từ từ đợi đến 0:25 ph mới khởi hành. Đoàn có 2 anh em trai và 2 chị em gái. Lên ĐL, xong việc em sẽ bay ra HN, còn ông anh kia túc tắc chở chị em quay lại SG.
Đi tối, trời mát và ít bị bắn tốc độ, nên 3h bọn em đã có mặt trên đỉnh đèo Bảo Lộc. Dừng nghỉ chút, làm ly cà phê và vài quả trứng cho ấm bụng. Cà phê trong này cơ bản là ngon. Uống xong không xả ra mùi hóa chất!
5h hơn, bọn em đã tới cao tốc Liên Khương, rồi qua đèo Prenn vào ĐL. Đi đêm, trời tối, và em tập trung lái nên chả có ảnh. Gần tới ĐL, trời hửng sáng, thành phố và những con đường ánh lên một màu lam thẫm
6h, bọn em tới KS. Thuê hẳn 2 phòng, mỗi phòng ... 2 giờ. VSCN, tắm rửa cho tỉnh táo, là ủi quần áo..., hẹn nhau 8h khởi hành tiếp.
Chào Đà Lạt một sớm mùa đông...