Tôi gặp chị, vẫn ở chổ ngồi đó. Ánh mắt xa xăm vô định . Chị ngồi im trên băng đá không nói gì , giống như một bức tượng giữa khu vườn đầy hoa hồng xinh đẹp .
Nếu không từng nghe qua lời người chồng tâm sự, tôi vẫn nghĩ chị là một người bình thường nhưng ít nói . Ngoài ánh mắt không được tập trung, chị giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình . Ánh mắt của chị hờ hững với cuộc sống chung quanh. Mọi việc đang xảy ra như không hề liên quan gì đến chị . Tuy thế, chị vẫn có thể đáp lời lại với chồng chị, một cách ngắn gọn, hay bằng những cái lắc đầu, gật đầu . Chị giống như đứa trẻ, đơn thuần còn chồng chị thì như người bảo mẫu .
Tuần lễ nào tôi cũng gặp hai vợ chồng chị ở nơi đây. Qua hành động và lời nói, tôi có thể cảm nhận được rằng chồng chị rất yêu thương vợ . Ánh mắt của anh nhìn chị tràn đầy niềm yêu thương .Những lời anh nói với chị đều nhẹ nhàng , chìu chuộng và tràn đầy sự kiên nhẫn .
Nghe người chồng kể lại, trước đây chị là một con người năng động và hoạt bát. Nhưng những biến cố gia đình xảy đến khiến chị lựa chọn quên đi tất cả . Thế giới của chị hiện giờ chỉ còn lại hình ảnh của người chồng trong đó. Mọi người khác chị không còn nhớ và cũng chẳng quan tâm . Sợi dây duy nhất còn nối kết chị với thế giới nầy là chồng chị .
Tôi chỉ nhìn thấy một phần nào cuộc sống của họ khi họ đến vườn hồng vào mỗi cuối tuần . Tôi không biết những ngày khác trong tuần họ sinh hoạt ra sao, người chồng phải đi làm việc thì có an tâm để vợ một mình ở nhà hay không . Rồi tôi tự hỏi, có bao giờ thời gian sẽ giúp chị hàn gắn vết thương trong tim, để có lại một cuộc sống bình thường .
Với người ngoài thì cho rằng chị là một người mất bình thường, nhưng với chồng chị thì không phải . Chị không hề đập phá hay la hét, cũng không nói chuyện lảm nhảm, chị luôn luôn yên lặng như 1 bức tượng . Anh cho rằng chị chỉ cần thời gian ổn định tâm trí, cho nên anh cố gắng hết sức để mang chị trở về hiện thực . Hy vọng 1 ngày nào đó, đầu óc của chị sẽ tỉnh dậy như xưa .
Tôi không hiểu được thế giới của người điên có gì trong đó. Khi nhìn chị ngồi yên lặng, cho tôi cảm giác chị đang sống trong một thế giới bình yên. Không có những ganh ghét , những hận thù hay đua đòi . Những người như thế, có lẻ không phải là một sự bất hạnh như đa số chúng ta đều nghĩ như vậy .
Nếu không từng nghe qua lời người chồng tâm sự, tôi vẫn nghĩ chị là một người bình thường nhưng ít nói . Ngoài ánh mắt không được tập trung, chị giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình . Ánh mắt của chị hờ hững với cuộc sống chung quanh. Mọi việc đang xảy ra như không hề liên quan gì đến chị . Tuy thế, chị vẫn có thể đáp lời lại với chồng chị, một cách ngắn gọn, hay bằng những cái lắc đầu, gật đầu . Chị giống như đứa trẻ, đơn thuần còn chồng chị thì như người bảo mẫu .
Tuần lễ nào tôi cũng gặp hai vợ chồng chị ở nơi đây. Qua hành động và lời nói, tôi có thể cảm nhận được rằng chồng chị rất yêu thương vợ . Ánh mắt của anh nhìn chị tràn đầy niềm yêu thương .Những lời anh nói với chị đều nhẹ nhàng , chìu chuộng và tràn đầy sự kiên nhẫn .
Nghe người chồng kể lại, trước đây chị là một con người năng động và hoạt bát. Nhưng những biến cố gia đình xảy đến khiến chị lựa chọn quên đi tất cả . Thế giới của chị hiện giờ chỉ còn lại hình ảnh của người chồng trong đó. Mọi người khác chị không còn nhớ và cũng chẳng quan tâm . Sợi dây duy nhất còn nối kết chị với thế giới nầy là chồng chị .
Tôi chỉ nhìn thấy một phần nào cuộc sống của họ khi họ đến vườn hồng vào mỗi cuối tuần . Tôi không biết những ngày khác trong tuần họ sinh hoạt ra sao, người chồng phải đi làm việc thì có an tâm để vợ một mình ở nhà hay không . Rồi tôi tự hỏi, có bao giờ thời gian sẽ giúp chị hàn gắn vết thương trong tim, để có lại một cuộc sống bình thường .
Với người ngoài thì cho rằng chị là một người mất bình thường, nhưng với chồng chị thì không phải . Chị không hề đập phá hay la hét, cũng không nói chuyện lảm nhảm, chị luôn luôn yên lặng như 1 bức tượng . Anh cho rằng chị chỉ cần thời gian ổn định tâm trí, cho nên anh cố gắng hết sức để mang chị trở về hiện thực . Hy vọng 1 ngày nào đó, đầu óc của chị sẽ tỉnh dậy như xưa .
Tôi không hiểu được thế giới của người điên có gì trong đó. Khi nhìn chị ngồi yên lặng, cho tôi cảm giác chị đang sống trong một thế giới bình yên. Không có những ganh ghét , những hận thù hay đua đòi . Những người như thế, có lẻ không phải là một sự bất hạnh như đa số chúng ta đều nghĩ như vậy .
Chỉnh sửa cuối: