Hớ hớ, thằng chồng chắc trước làm nghề mò cua, sau đổi sang nghề đổ vỏ ốc. Mà sao nghề đổ vỏ ốc lại lấy được vợ có tiền lôi ra Vũ Ngọc Phan nhỉ? Là em thì kể cả vợ nó có cho mình tiền tỷ mà bắt mình sang nói mấy câu là "tao ăn mứt của mày ngon nhắm" thì về nhà có lấy dao đâm vào mặt cũng không bao giờ dám sang nói. Việc của mình là ra ngoài lấy xe đi về hoặc đi chỗ khác uống tiếp và tự trả lời câu hỏi là tại sao con vợ mình nó dám nói với mình anh đổ vỏ cho thằng 1, thằng 2, thằng 3. Kể cả cho dù mình đổ vỏ cho trăm thằng thì vợ cũng không được phép đi đến léo đâu cũng thì thầm vào tai mình là thằng ôn kia trước là bồ của em đấy, cứ mỗi quán lại phải uống 1 cốc bia cay đắng như thế tự hỏi các bác có sống nổi không?
Cháu thấy cụ này là đại diện tiêu biểu cho các cụ hay soi quá khứ, bới khổ đau. Vụ yêu đương, cháu dự là vô số cụ cũng như cháu cả thôi, thích là nhích, nhích đủ cách để yêu - được yêu. Được yêu rồi thì nhích đủ cách để... chích. Muốn thật nhiều. Tỏ ra khoái chỉ khi LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN. Và thường tỏ ra rất vô duyên, hẹp hòi khi KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN. Ngàn nọ bạc kia thì chỉ có 1, triệu kẻ đáng yêu, mỗi người cũng chỉ có 1
Khi lấy vợ, cháu dự đa số các cụ cũng như cháu thôi, có yêu có thương mới kết cái nợ đời bằng một lễ cưới tưng bừng hoành tráng. Vậy mà đôi khi chỉ vì cái thói
soi quá khứ, bới khổ đau mà vô tình lại tự chuốc đau vào thân. Với cháu á, có dấu hiệu khả nghi là cháu soi, tìm bằng được căn cứ. Có căn cứ là cháu truy tố, cháu xử. Còn không, mỉm cười mà sống với hiện tại cho nó lành.
Sao ông anh cụ không giả nhời
"Hy vọng bác chỉ phải cảm ơn mình em"
Không có lửa sao có khói, phần đầu câu chiện, tại cái ông lãng tử nhà giàu kia be be nhiều quá, nào là cô kia là bồ cũ, nào là bám anh ta như nào.... Vì thế lãng tử lãng nhách này mới ăn "chưởng" của ông chồng. Ngượng lắm, thử hỏi trí nào mà đối đáp với đôi co nữa, phỏng cụ?
Thâm hậu thật đó
Âu cũng là 1 câu chuyện đối nhân xử thế
Cháu thích cách nhìn nhận của cụ! Nhẹ nhàng thế thôi