Có một chuyện định kể hầu các cụ
Em đi xem xe lần đầu, kiếm khắp nơi trên net và vớ được một thông báo là chủ xe về hưu bán lại xe... Em kiểm tra chéo theo cách google và không thấy số điện thoại này ở nơi khác. Khấp khởi nhờ người đi cùng, có địa chỉ hẳn hoi, nhưng đến nơi thì lại gọi điện bảo đợi, 10p sau ông này hẹn một địa điểm gần đó, xe để trong ngõ. Khu phố văn minh lịch sự. Toàn tây và cốp đi qua đi lại. Người bán ra vẻ bận rộn, hỏi có xem ngay được không, vì có hẹn rồi. Em bảo đưa xe ra garage để xem thì người bán gợi ý ra một garage gần đó. Đương nhiên em không ưng. Em đành bảo đợi thợ là bạn e, đến xem xe đã. Người bán có vẻ vội và hối xem. Em thấy xe đẹp, sạch, thơm nước hoa và đi tới 6 vạn cây trong hơn 3 năm. Rồi người bán bảo phải đi, khi nào bạn em đến thì gọi. 30p sau gọi lại thì bảo không về được. Cuối cùng cũng bảo là sẽ gửi chìa khóa cho xem xe. Vẻ như không muốn hay không cần bán.
Cuối cùng cũng xem được xe. 5p sau bạn em bảo xe taxi, nhưng làm cực kỹ. Thôi đành gọi điện chào ông chủ bán xe và ngược!
Kinh nghiệm của em sau vụ này cho thấy cò vạc không chỉ am hiểu chuyện tút xe mà cả tâm lý nữa: tạo ra một lý lịch sạch, một số điện thoại sạch, một điểm xem xe sạch, một tình huống sạch khiến ta phải quyết ngay kẻo mất mồi ngon.
Và vì thế các cụ đi xem xe cũ cần thong thả. Rất thong thả.