Đến được suối, ngắm khung cảnh tuyệt vời trước mắt e như được tiếp thêm sức lực các cụ ạ. Em quyết định ngược lại theo đường mới tìm đường lên đỉnh thêm lần nữa. Đi chừng 20p ngược dốc thì không hiểu kiểu gì lại gặp lại chỗ em đánh dấu lúc trước. Lúc đó chỉ còn biết thở dài, đành hẹn lần sau sẽ quay lại check in trên đỉnh Lảo Thẩn.
Những đoạn gần sát với vách đá phía đỉnh núi chuối rừng mọc rất tốt. Quả sai trĩu trịt, cái này mà ngâm rượu thì...
Vì lúc đi em vừa đi vừa tìm đường lên đỉnh nên đường khá khó đi, hơn nữa lại dốc nhiều. Giờ quay về e tìm đường men theo mép vực phía thung lũng bên dưới. Ý định men theo suối đi xuống phía thung lũng phá sản hoàn toàn do gặp thác trước đó rồi. Đoạn đầu các loại cây bụi mọc rất tốt, e cứ phải lấy cả thân mình đè lên chúng mới có thể bước chân đi tiếp, có những đoạn tưởng gần ra được mép vực rồi mà gặp bức tường cây cao quá đầu người, gai đâm tua tủa... đành quay lại tìm đường khác. Sau một hồi đánh vật e cũng ra được mép vực thoáng đãng.
Lúc này mây đã lên cao hơn, nhìn sang bên kia là đỉnh núi muối tuyệt đẹp, gần đó đỉnh Ky Quan San đang chìm trong mây (nhiều người hay gọi nhầm là Bạch Mộc Lương Tử). E lỡ hẹn chinh phục Ky Quan San hồi đầu năm mà mãi chưa có dịp đặt chân tới, chỉ biết nhìn sang và tiếc nuối
Em đi thêm một đoạn nữa thì thấy có một lối nhỏ dẫn thẳng xuống vực, lối đi rất nhỏ và cũ nhưng ngày hôm nay đã mò mẫm cả chiều rồi, hơn nữa ngay trước mặt phía bên dưới là làng bản các cụ ạ, nó giống như người lữ hành nhìn thấy hồ nước trên sa mạc vậy
. Nghĩ đến quãng đường cũ quay lại dễ đến hơn chục cây nên em đành tặc lưỡi "trâu đi được, chắc người cũng đi được"...tội gì không thử
Thế nên e men theo đường nhỏ đi xuống, đoạn đầu đường đi nhỏ, dốc nhưng vẫn còn rõ lối đi. Vì là vực nên đoạn này đường đi xuống men theo núi, theo hình zíc zắc liên tục, vừa đi vừa phải bấm mũi chân thật chặt. Bên cạnh lối đi tầm 20cm chỉ toàn là cây dương xỉ nhỏ, em mải đi xuống quá nên chẳng chụp được tấm ảnh nào. Đi tầm 30p thì cây bụi bắt đầu mọc che mất dần đường, e chợt nghĩ nếu lát đi đang đi xuống tiếp mà hết mất đường thì chỉ sợ không còn sức mà quay lại vì đường quá dốc - em hay ví von là ngẩng đầu mũ cối rơi, đoạn này còn dốc kinh khủng hơn đoạn gần tới lán nghỉ chuyến Putaleng e mới đi hồi đầu tháng nữa. Dốc như thế chắc chỉ dê núi mới leo được. Nhưng thung lũng ngay trước mặt quả thực là có sức hút quá lớn.
Những đoạn nào đỡ dốc e mới dừng lại chụp ảnh, còn lại thì hai tay đều bận hết cả. Đoạn này cơ bản vẫn còn thấy lỗi đi, chỉ có lẽ lâu trâu bò đã không còn đi nữa nên cây cối bắt đầu mọc tốt mum tùm lên rồi
Lâu lâu lại ra đến chỗ thoáng đãng để e có thêm động lực xuống tiếp. Đoạn này thương đôi bàn chân quá tải nên lâu lâu e tiếp đất bằng mông luôn cho chúng nó đỡ tị nhau. Đường dốc đứng lại bị cây che khuất nên chân bị trượt liên tục
Tiếp tục đi thêm một lúc nữa thì không còn nhìn thấy lối đi nữa, trước mặt ngoài cây thân gỗ thì dày đặc các loại cây bụi chen chúc nhau, cao quá đầu người, gai đâm tua tủa...Sau khi len lỏi ngang dọc tìm đường, xung quanh hầu hết là dốc đứng e quyết định dùng các đoạn cành cây ven đường mở lối dưới gốc các cây bụi để chui qua, phía dưới cành cây thưa và cũng đỡ gai hơn. Lúc này mới thấy thèm khát chiếc dao đi rừng của đồng bào hơn bao giờ hết...
Với địa hình này mất 15p e mới đi được 10m, cũng may là qua được đoạn khó khăn này thì cây lại mọc thấp hơn, đi thêm một chút lại tìm được một rãnh do nước mưa tạo thành, nó vô tình tạo thành một lối nhỏ, cây cối vẫn mọc ngang người nhưng dễ đi hơn nhiều. Em chợt nhớ đến cụ Lỗ Tấn bên Trung Quốc nên cũng tự nhủ "thực ra trên núi làm gì có đường, nước chảy róc rách thì thành đường thôi" :v
Và đường này thì dốc đứng các cụ ạ, trước mặt chỉ toàn cây và cây, em cứ đi và tiếp đất bằng mông liên tục, nhưng hai bên thì nhiều cây mọc rậm um tùm nên cứ vừa đi, vừa trượt, vừa bám vào hai bên. Lắm đoạn không kịp bám người trượt xuống thì dây leo các loại giữ chặt người lại, quả thật vực thẳm trước mặt nhưng có muốn ngã xuống cũng không dễ
Tuy thế nhưng hậu quả để lại cho đôi tay e thì kinh khủng, dù đã đeo găng tay mà 3 hôm sau em còn chưa khêu hết gai cắm trong thịt ra nữa :v
Em cứ thế đi tiếp, đi tiếp thì lại một lần nữa hết đường. Đến đây e mới hiểu lại sao lối đi phía trên lại bị bỏ hoang ạ. Có lẽ do 1 mưa nên khiến đất bị sạt, chỉ còn trơ ra vách đá dựng đứng ở lại, cao tầm 5m mỏm đá nhiều chỗ nhô ra ngoài nên hầu như không có chỗ bám. May mắn cho e là khi tìm quanh, gần đó mới mọc lên một cây nhỏ, ngọn cao bên trên phiến đá to hơn cổ tay một chút, mọc từ bên dưới lên. Phía trên ngọn cây bị cây gai che kín nên e phải đu xuống tảng đá rồi trèo ngang sang bám vào cây leo xuống. Lúc này lấy điện thoại ra chụp thì thấy nóng ran, hết cả pin
em nó bị ướt nên tự chụp quay lung tung cả tiếng. may mà em mang theo cái sạc dự phòng to đùng...
Lối đi phía dưới cũng giống hệt bên trên, cứ vừa đi, vừa trượt, vừa bám...bên tai vẫn nghe được tiếc nước chảy rì rào của dòng nước từ con thác trên đỉnh chảy xuống...
Xuống gần chân núi đường đi bớt dốc hơn, em qua một đoạn mọc rất nhiều cây giống hệt cây chè cổ thụ, nhưng e bứt lá ngửi thì chẳng có mùi gì...
Và chưa bao giờ sung sướng hơn khi nghe thấy tiếng chó sủa từ xa xa các cụ ạ. Nghe sao mà thân thương đến lạ
Lần đầu tiên từ lúc xuống e tới một chỗ thật sự bằng phẳng, điện thoại đã bật được lên, cứ chụp cái ảnh tạm biệt rừng trước
Trước mặt vẫn là rừng nhưng đã đỡ dốc, e quyết định tìm đường đi ra suối, lúc này thật sự thèm được rửa mặt, lội đôi chân trong dòng nước mát mẻ...không còn muốn tiếp tục băng rừng chút nào nữa
Nhưng đến khi về em mới biết đó là quyết định sai lầm nhất chuyến đi này, vì chỉ cần leo qua ngọn đồi rộng chừng 3-400m trước mặt kia là e đã ra tới thung lũng lúa với đường lớn ngay phía trước.
Đoạn suối từ ngọn thác chảy trên đỉnh xuống khá lớn, lòng suối rất nhiều đá cuội to, nước chảy tương đối mạnh. Suối khá giống con suối mà trên đường leo Putaleng nhưng hai bên là vách núi dựng đứng nên chỉ có thể men theo dòng suối mà đi.
Em không chụp ảnh nên các cụ xem tạm ảnh minh họa suối bản Hồ Thầu ạ
Tầm 6h kém 15 thì e ra đến bờ suối. Khi xác định không ngủ lại qua đêm trên núi, tới đoạn có sóng đt e đã gọi điện ngay cho anh bạn nhờ đặt phòng nghỉ ở Y Tý. Nên ra bờ suối e điện ngay cho anh chủ nhà nhờ qua đón, dõng dạc tuyên bố e đang ở bờ con suối to nhất ở thung lũng Y Tý :') Anh chủ nhà nói là Y Tý nhiều suối lắm không biết chỗ nào, bảo em chụp ảnh xung quanh gửi, lúc đó em bật định vị mới biết e đang ở thung lũng Dền Sáng, cách trung tâm xã Y Tý tầm 20km các cụ ạ, và vì chỗ đó xa quá trong khi nhà đông khách nên anh ấy không thể đón được :')
Đời đúng là không như mơ :v Em lại đi tiếp, băng qua những đồi ruộng bậc thang đã gặt từ đầu tháng, nền ruộng đất nhão nhoét vì mưa ướt, e cứ nhắm những gốc rạ mới mà đi trên đôi chân giờ đây rệu rạc đã bắt đầu không còn nghe lời nữa...
Nắng đã sắp tắt, tưởng tượng đoạn này mà đúng lúc lúa chín thì đẹp tuyệt vời các cụ nhỉ. Đi thêm một đoạn nữa thì trời tối hẳn, e cứ men theo bờ ruộng, dưới ánh sáng của cái đèn pin đeo trán lầm lũi tiến về phía trước...Cái ba lô lúc đi là 15kg đã bớt đi 3l nước mà giờ đây cảm giác nặng gấp đôi, gấp ba lúc ban đầu.
6h30 tối thì e về tới con đường bê tông ở bản, tìm được một bản trẻ tên Tuấn đưa trở lại Y Tý. Thời tiết lúc này đã rất lạnh, hai anh em nói chuyện rôm rả, quãng đường đêm tối 20km từ Dền Sáng sang Y Tý dù xấu, lạnh bỗng trở lên nhanh và ấm áp hơn nhiều lần.
Và 7h30 tối e đã có mặt tại Homestay A Hờ các cụ ạ
Những ngày cuối tháng 9 với tôi vốn đã nhiều kỷ niệm, lần này lại được ghi dấu bằng một chuyến đi thực sự ấn tượng