Em xin phép mượn cái ảnh minh họa các cụ xem cho nó sinh động ạ.
“Núi Lảo Thẩn được biết đến là nóc nhà của Y Tý với độ cao 2.862m, là một sự hòa quyện trọn vẹn giữa mây núi đất trời nhưng khác với Fansipan đòi hỏi thời gian và sức lực thì Lảo Thẩn chính xác là ngọn núi “ai cũng có thể đi”…”. Và với một thằng có máu leo trèo như em, công tác trên Bát Xát hơn 6 tháng mà chưa đặt chân lên Lảo Thẩn thì quả là bứt rứt trong người.
Lảo Thẩn?
Ngay từ những ngày đầu đặt chân lên đất Bát Xát em đã lên kế hoạch leo lên nơi mệnh danh là “nóc nhà của Y Tý” này. Nhưng phải nỗi công việc bóp nghẹt cổ họng, hoặc lại có anh em bạn bè rủ rê đi nơi khác; cái hẹn với Y Tý - Lảo Thẩn cứ liên tục giãn deadline vô thời hạn.
Đúng dịp công việc gọn bớt, lại đã cuối mùa lúa chín, em lên quyết tâm chinh phục Lảo Thẩn trong hai ngày cuối tháng 9 này. Hành trang mang theo là một vài đỉnh đã đặt chân lên như Pha Luông, Chiêu Lầu Thi, A Pa Chải và chuyến đi Pu Ta Leng giông bão dịp 2/9 vừa rồi Rủ rê mãi mà không có đồng bọn. Theo lời kể và hướng dẫn của anh bạn: “Chú cứ đi đi, chỗ đó dễ leo người ta đi thành đường mòn hết rồi. Anh nhắm mắt còn leo được…”; ngọn núi “ai cũng có thể đi” từ báo chí; lại thêm cảm hứng khi đọc bài “ Kenya – chuyến đi của kẻ liều mạng” của cụ Avalon-Bg em quyết định đi 1 mình mà không tìm porter dẫn đường …
Chỉnh sửa cuối: