Cái số em nó đen mợ ạ, toàn phải chứng kiến bạn bè, đối tác, đồng nghiệp... vì muôn vàn lý do mà ly hôn, khổ cái là lý do nào cũng hợp lý cả, mình chẳng bắt bẻ được. Đại loại như này:
- Thằng ấy (con ấy) nó ngoại tình, em khuyên mãi không được thế là đành ly hôn
- Anh xem, bọn em cãi nhau suốt ngày, sống có HP đâu, thà ly hôn cho con cái đỡ nhìn thấy bố mẹ cãi nhau
- Thằng ấy (con ấy) nó vô ơn bạc nghĩa lắm anh ạ, lúc lấy nhau vc khó khăn, nhà em giúp đỡ nhiều, thế mà...
- ĐM nó chứ, anh xem bố mẹ em nuôi em hai mấy năm mà mới chỉ có 2 lần lấy roi quất vào đít em, thế mà mới cưới hơn năm nó đã cho em vài cái tát... đồ vũ phu, thằng mất dạy đó, em không bỏ nó em không là người, con em lớn lên nó cũng sẽ ủng hộ em bỏ, bỏ, bỏ...
-...
=> Bọn em ly hôn rồi vẫn cùng nhau chăm sóc con cái mà, chúng sẽ ổn thôi... thôi thì hết duyên hết nợ nên chúng em đành chia tay, rồi con cái sau này lớn lên chúng sẽ hiểu...
Những lý do và lời giải thích nghe tưởng chừng rất nhân văn đó, lại hoàn toàn là áp đặt duy ý chí của cá nhân người nói, hòng rũ bỏ đi trách nhiệm của mình với chính đứa con mình sinh ra. Có lẽ, họ làm vậy để lương tâm được thanh thản hơn với các con chăng???
Yêu thì tìm cớ, hết yêu thì tìm lý do, lưỡi vốn không xương mà, kiểu gì chẳng nói được. Khi ly hôn thì đứa nào kể cũng như mình là nạn nhân ấy, mọi tội lỗi auto tại nửa kia hết.
Xong rồi thì sao? ly hôn xong rồi thì sao? kêu gào nỗi đau, rồi đi tìm một nửa còn lại để ghép tiếp, để hy vọng cánh cửa này khép lại rồi cánh cửa khác mở ra... vậy rồi sau đó thì sao? các vị đi tìm cánh cửa cho mình mà quên là cánh cửa nhỏ nhoi của những đứa con kia đóng lại thì nó mở ra cái gì??? đóng lại đồng nghĩa với tuổi thơ của chúng sẽ bị mất, vậy ai trả giá cho chúng đây???
Bố mẹ bảo hết duyên nợ thì chia tay, vậy chúng nó với bố mẹ thì sao? chẳng lẽ cũng hết duyên nợ à, hay nghiệp số kiếp này nó phải chui vào cái gia đình có bố mẹ như thế...
Em chưa bị cảm giác chia tay nên hy vọng sẽ không bao giờ bị vậy, chỉ tâm niệm rằng sẽ chẳng bỏ vợ con vì bất cứ lý do gì. Muốn vậy, trước tiên bản thân mình phải chuẩn chỉ đã, hơn là mong chờ sự chuẩn chỉ của đối phương
================
Em tản mạn tý, tại vì hôm nay đi cafe với bạn em, nhìn đứa con của nó bơ vơ mà cảm xúc như vậy. Cái này thì cô Mập, một ofer đa sầu đa cảm cũng hiểu hoàn cảnh của bạn ấy. Loanh quanh toàn ofer với nhau cả