Lên tới ga cuối của cáp treo, bước ra ngoài là mốc đánh dấu 4.506m so với mực nước biển. Ở độ cao này được coi là rất dễ sốc độ cao rồi, tuy nhiên em không cảm thấy gì. Mặc dù vậy tùy cơ địa của mỗi người, thế nên các bác vẫn cẩn thận, không thể chủ quan.
Ga cuối của cáp treo nhìn từ trên xuống.
Từ đây chỉ có một cách duy nhất là leo cầu thang bộ bằng gỗ để tới được độ cao 4.680m. Chênh lệch thẳng đứng là 174m nhưng con đường thang bằng gỗ này thì phải dài hơn 300m.
Nghe thì tưởng chênh lệch 174m nữa không lớn lắm, nhưng một khi đã lên tới đây mỗi bước đi sẽ nặng như đeo đá. Ai cũng lăm lăm trong tay bình oxy hít lấy hít để, không chỉ sợ sốc mà không hít thì mệt không lên nổi ấy.
Bên phải là sông băng.
Nhìn xuống sâu hun hút.
Tại vị trí này là 4.585m, còn phải đi 264m nữa mới tới điểm cuối là 4.680m. Leo mệt thì cứ nhìn những tấm biển này để mà lấy dũng khí và tinh thần leo tiếp.
Lúc này em thấy đói kinh khủng dù là vừa ăn trưa xong chưa lâu. Lúc đầu em chỉ nghĩ có lẽ do bữa trưa của tour lèo tèo và không ngon nên mới thế Nhưng mà hình như không phải, có lẽ cái lạnh và áp suất trên cao này làm cho con người chóng đói thì phải. Lôi phong kẹo chocolate ra mà nhìn nó căng phồng lên rất buồn cười. Chắc do chênh lệch áp suất không khí. Bác nào biết thì giải thích cho em với chứ em dốt mấy môn này lắm.
Tấm biển này giải thích nước tuyết tan từ đây sẽ chảy xuống phía dưới, là khời nguồn cho những hồ nước dưới thung lũng.
Ngước nhìn lên ngọn Phiến Tử Đẩu cao 5.596m. Lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy một thứ cao như thế.
Tới mốc 4.636m rồi, cứ phải tự nhủ cố thêm chút nữa thôi.
Leo tới khi nào có thể nhìn thấy lá cờ màu đỏ ở điểm cuối nghĩa là gần đến nơi rồi.
Sương mù bắt đầu lởn vởn xung quanh.
Cuối cùng cũng lên tới điểm cuối. Nhìn đồng hồ, lúc này là 18:35 phút.
Mốc 4.680m là mốc cuối cùng được phép lên, ai còn sức muốn lên cao nữa cũng chịu.
Và phải chụp vội vàng vì ở đây pin điện thoại sụt rất nhanh. Sạc dự phòng của em mới lôi ra còn đầy mà lên tới đỉnh thì chỉ còn vài %.
Tội nghiệp nhất là có một ông leo lên đúng đỉnh thì hết pin, nhìn ông ấy van xin mọi người cho sạc nhờ rất khổ sở. Không ai dám cho ông ấy mượn vì sạc của mọi người cũng đều bị sụt. Mất bao nhiêu công sức leo lên đây, ai chả muốn chụp lại một bức ảnh làm kỷ niệm. Tội ghê! Biết làm sao được.
Trời trong xanh vài phút ngắn ngủi, kịp chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khi sương mù sà xuống rất nhanh. Áo khoác được cấp giữ nhiệt rất tốt, nhưng hai tay hở ra ngoài thì lạnh cứng luôn.
Nhìn xuống dưới con đường chìm trong sương mù hư ảo.
Mất một lúc mịt mù, sau khi sương tan, trời lại trong sáng ngay lập tức.
Xem xong lại đi cáp treo xuống. Tới bãi đậu xe là đúng 20h. Trời vẫn sáng như ban ngày.