Lối ra sân Nhà thờ
Cửa hàng bán đồ lưu niệm
Cửa hàng bán đồ lưu niệm
Xứ nghìn lẻ một đêm, tinh hoa thậtKhi em đang đứng xếp hàng mua vé với Milad để vào Vakil Bath, một cặp đôi người Iran xếp hàng phía sau vỗ nhẹ vào cánh tay em và chìa ra cho em một cái vé. Lúc đầu em cảnh giác, không hiểu thế nào nên lắc đầu không nhận. Nhưng cô gái cứ giúi vào tay em và bảo tao cho mày mà. Thấy vậy em rút tiền ra trả nhưng cô gái không lắc đầu. Milad thấy vậy quay lại bảo cô bé kia là: cô ấy (tức là em) là người nước ngoài, vé này của mày là cho người Iran không dùng được. Người bạn trai của cô gái nháy mắt cười lém lỉnh, nói nhỏ: kệ đi, không ai biết đâu. Cô bé kia thấy Milad đi cùng em nên cho thêm Milad một vé nữa. Em không biêt cô bé đó tại sao cho em vé, nên rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Sau khi em và Milad đều qua cửa trót lọt em có ý tìm cặp đôi đó để cám ơn nhưng không tìm thấy họ.
Đúng là ở đâu cũng thế, cứ trốn vé được một tí là sướng như trẻ con!
Em nghĩ đây cũng là một bài học nhiều khi tinh thần cảnh giác cao độ cũng không hẳn là điều tốt. Nhiều khi chúng ta bỏ cả người thân, bạn bè và đồng nghiệp ở nhà để học cách đặt lòng tin vào những người xa lạ là như vậy đấy.
Vakil Bath là một nhà tắm công cộng lâu đời ở Shiraz, Iran. Nó là một phần trong quần thể Lâu đài Karim Khan cùng với Vakil Bazaar và do đích thân Karim Khan chỉ huy xây dựng.
Vào đây xem cứ phải ngửa đầu vì trần nhà đẹp hơn sàn nhà
Vakil Bath được coi là một tác phẩm nghệ thuật cổ đại hơn là một nhà tắm thông thường. Nó được đánh giá cao về sự trang nghiêm và tráng lệ mà khó có thể tìm thấy ở bất kỳ phòng tắm lịch sử nào khác. Một đặc điểm như vậy đã biến Vakil Bath thành một địa điểm nổi tiếng và đáng ngưỡng mộ của Vương triều Zand.
HIện nay, Tổ chức Di sản Văn hóa Iran đã có nhiều nỗ lực để cải tạo một số phần đổ nát của Vakil Bath nhằm bảo tồn văn hóa Ba Tư cổ đại và bản sắc Iran.
Vâng, em nghe nói phản ứng phụ sau tiêm rất kinh khủng. Em còn chưa được tiêm và vẫn đang chờ xét nghiệm cùng với mọi người trong công ty. Chúc bác mau khỏe nhé!Bài viết của mợ phải nói là quá tuyệt, người dân Iran tuyệt không kém E đang ngây ngây sốt vì hôm nay tiêm văccin covid mà không thể dừng thưởng thức, tks mợ nhiều
Sao mợ không gởi liền ạ, chắc ông ấy trông mong lắm luôn, thôi kệ, muộn còn hơn không nha mợ.Từ Nhà thờ đi bộ về nhà Maryam, gần đến nơi thì em bị lạc vì các lối rẽ ở đây khá giống nhau. Đường vắng không có ai để hỏi, mãi em mới thấy có một cô gái đang ngồi trong chiếc xe ô tô đỗ ven đường (chắc đang chờ ai đó hoặc gì đấy) nên đến hỏi đường. Nhìn thấy địa chỉ em giơ ra, cô gái bảo: cũng gần đây thôi, lên xe tao đưa mày đi. Em phải hỏi lại hai lần vì sợ mình nghe nhầm.
Cô gái đưa em vào tít trong ngõ xong mới quay xe đi. Em không thể không nghĩ ở Việt Nam nếu có ai đó hỏi đường và nếu đó là người nước ngoài liệu mình có bảo người ta lên xe mình đưa đi luôn hay có khi còn phải nghi ngại chán chê. Ở đây họ giúp đỡ với một thái độ rất chi là bình thường, kiểu như chuyện đó là đương nhiên ấy.
Chưa hết, xuống xe xong cũng chỉ cách nhà Maryam dăm ba mét thì em thấy có một người đàn ông nhỏ thó ló đầu ra từ một cánh cửa trông khá xập xệ của một ngôi nhà cũng xập xệ như cái cửa. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa xung quanh toàn biệt thự sang trọng. Người đàn ông nhìn về phía em và nói bằng tiếng Việt: "Xin chào!". Em há hốc mồm ngạc nhiên. Người đó hỏi tiếp; "Are you from Viet Nam?". Em hỏi ông ấy sao lại biết em là người Việt và sao lại nói được từ "xin chào" bằng tiếng Việt hay quá vậy. Ông ấy giải thích vì ông ấy là giáo viên tiếng Anh nên thích giao tiếp với người nước ngoài và có lần gặp được một người Việt Nam sang đây du lịch dạy ông ấy câu chào đó. Ông ấy khẩn khoản mời em vào nhà chơi. Nhìn cái nhà tối tối, có lẽ bình thường thì nó không sao, nhưng tại xung quanh toàn biệt thự nên trông căn nhà của ông ấy có vẻ rất tồi tàn. Thấy em có vẻ lưỡng lự, ông ấy nhiệt tình mở rộng cửa và bảo có mẹ tao ở nhà, tao sẽ giới thiệu bà ấy cho mày. Thế là em bước vào, thôi thì liều một phen. Hóa ra em cứ thần hồn nát thần tính thôi chứ vào trong mới thấy còn mấy người phụ nữ lớn tuổi nữa, ông ấy giới thiệu là chị em của ông ấy. Rồi dẫn em lên tầng 2 và ở đây em gặp mẹ ông ấy thật.
Bà ấy hình như bị ốm không đi được đâu mà nằm nhà suốt ngày thì phải. Ông ấy chỉ muốn mời em vào chơi, nói chuyện với mẹ ông ấy và chụp môt tấm ảnh kỷ niệm. Tất cả chỉ có vậy. Khi em chụp bằng máy điện thoại của em xong em hỏi ông ấy có WhatsApp không để em gửi ảnh sang, ông ấy nói ông ấy không sử dụng smartphone và thậm chí cũng không sử dụng điện thoại bàn và bắt em hứa khi về Việt Nam nhớ rửa tấm ảnh này ra rồi gửi bằng đường bưu điện sang Iran cho ông ấy. Đúng là một người đàn ông kỳ lạ.
Nói thật là sau khi về Việt Nam em đã đi rửa ảnh ngay nhưng mà rồi cho đến giờ sau hơn 3 năm em vẫn chưa thực hiện lời hứa gửi ảnh sang đó. Tờ giấy ông ấy ghi địa chỉ em vẫn còn giữ. Chắc sau khi up xong bài này em phải ra bưu điện gửi luôn mới được.
Vâng, em nghĩ mình cũng tệ quá cơ.Sao mợ không gởi liền ạ, chắc ông ấy trông mong lắm luôn, thôi kệ, muộn còn hơn không nha mợ.