Mười mấy năm trước, nửa đêm có việc gấp, em chạy cái xe máy Dream Thái cà tàng từ Buprang giáp biên giới Campuchia về Gia Nghĩa. Đèn xe thì tối ko nhìn thấy gì, trời mưa như trút nước, đường rừng ko một bóng người, đi giữa đường bỗng nhiên vít cao ga xe vẫn yếu như có ai mới ngồi lên, cái áo mưa nó phật phật phía sau càng giống người nào mới lên ngồi sau.
Em quay đầu lại chửi "đm thằng chó nào trêu tao đấy" đúng lúc áo mưa giấy rách phần cổ, nước mưa nó xối từ cổ xuống lạnh buốt hết người, cái cảm giác vừa sợ hãi vừa lạnh nó kinh hoàng, cứ đi một đoạn lại tưởng tượng có thằng nó đang ngồi sau mình, sợ đến nỗi cổ họng nghẹn lại như có cục gì đó chặn đường thở.
Chạy tầm 30 phút thấy có cái nhà bên đường, em vào trú mưa. Nhìn qua khe cửa thấy cái đèn dầu le lói trên ban thờ, gõ cửa mãi ko ai thưa, em lấy điện thoại soi quanh nhà thấy có tấm bạt, em gỡ xuống quấn làm áo mưa cho đỡ lạnh để đi tiếp.
Vừa đề máy lên thì trong nhà có tiếng người nói, em hỏi thì ko trả lời, xong nó hét ầm lên như kiểu hô trộm, em sợ nó vác liềm ra chém nên chạy thẳng. Đi đc đoạn thì xe ục ục hết xăng, em dắt quay lại nhà thằng lúc nãy tính rút xăng từ xe của nó (xe để sân).
Đến nơi thì thấy nó để chìa ở xe, em vứt xe em cùng chìa khoá lại đó rồi lấy xe nó đi, xe nó đểu hơn xe mình nhưng đc cái đèn sáng. Chạy thêm tầm 2 tiếng ra đến QL14 mà mừng rơi nước mắt.