- Biển số
- OF-814644
- Ngày cấp bằng
- 22/6/22
- Số km
- 10,241
- Động cơ
- 109,299 Mã lực
- Tuổi
- 40
Các cụ làm em cũng nhớ NYC. Nhưng mà em cũng chẳng muốn gặp. Gặp lại có lỗi với gấu.
Máy móc nó lại khó nổ, phải dùng cái cần khởi động, đút vào trục khuỷ của động cơ của máy mà quay lấy đà hả cụ ? giông mấy con Zil 130 ngày trước ấyChạy ít thì chất lượng giữ được, hơn xe chạy nhiều. Nhưng theo thời gian thì vật liệu nhựa, vải, kim loại để lâu cũng thoái hóa gỉ sét dần.
cũng hơi tư lự một chút, nhưng là nhìn câu chuyện ở góc độ khác, em thì không bàn đến vấn đề đạo đức của câu chuyện ở đây, tuy không khuyến khích chuyện mèo mả gà đồng, nhưng biết đâu rằng ẩn mình dưới những cơn sóng ngầm trong gia đình đó đôi khi lại là lựa chọn sai lầm từ lúc ban đầu, chứ không phải là sự cảm nắng thông thường?, can đảm đập ra xây lại cũng là một cách nhìn tích cực, phần thưởng xứng đáng đôi khi chỉ dành cho những kẻ can đảm và dám sống thì sao ?Bọn báo viết thế mà cũng làm cụ chủ thớt tâm tư à?
E thì thấy bọn nó phét lác vì theo nội dung câu chuyện thì anh chồng hiện tại chính là người yêu đầu tiên, còn cái cậu bạn mà cô vợ cảm nắng là người yêu thứ hai thời sinh viên. Thường thì theo kinh nghiệm các cụ mợ OF kể thì thường phụ nữ hay nhớ đến người yêu đầu . Nên em nghĩ bài này là bọn báo chí quay tay ra.
Nếu mở to mắt nhìn nhau thì lại bình thường. Lim dim mắt là hỏngXin lỗi các Chã nếu chẳng may em mở thớt rác, thì xin các Chã cứ xoá, tuy nhiên đọc bài này em tự lự và thấy... chút tâm tư vì thấy mình sống cũng đủ rồi mà đôi lúc cũng không thật sự hiểu được chị em.
Em trích đoạn trên tàu nhanh một tý: "Hàng đêm, tôi không ngủ được, phần vì nhớ người cũ, phần vì dằn vặt, biết sai rõ mồn một nhưng sao không dứt ra được.
Tôi 35 tuổi, có gia đình hạnh phúc. Chồng tôi đẹp trai, thành đạt và thương yêu vợ con rất nhiều. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, sau đó vì nhiều lý do mà chia tay. Tôi có người mới và chuẩn bị kết hôn nhưng không hiểu vì sao, một lần nữa tôi và người thứ hai chia tay. Khi đó chồng tôi đã gặp và xin tôi quay lại. Chúng tôi kết hôn đã mười năm và có hai đứa con thông minh kháu khỉnh. Có thể nói anh rất hiền lành và hiếu thảo với bố mẹ hai bên, chăm sóc bố mẹ vợ như bố mẹ mình cả khi mạnh khỏe cũng như ốm đau.
Tôi và người cũ công tác trong một cơ quan. Mười năm qua chúng tôi giữ một khoảng cách khá xa, không nhắn tin, không kết bạn mạng xã hội, cả hai đều chăm lo cho gia đình riêng của mình. Anh có vợ rất đẹp, công việc ổn định và khá đảm đang tháo vát. Nhưng trong một lần gần đây, rất tình cờ chúng tôi bất chợt nhìn vào mắt nhau và tất cả như trở lại ngày ấy. Chỉ cần gặp nhau là mắt nhìn nhau không thể rời như điên dại. Anh gọi cho tôi, nói những lời yêu thương nhung nhớ và xin tôi chỉ cần hai người nhìn nhau thôi cũng đủ, anh không cần gì thêm."
....
Còn tiếp
Link đây : Một lần nhìn vào mắt nhau sau 10 năm, tôi nhớ anh đến mất ngủ - VnExpress
View attachment 8339088
Em thẽ thọt hỏi các mợ một tý ( để liệu còn biết đường, dù câu hỏi hơi trớt wớt):
Thường trong nhưng tình huống thế này thì các mợ có đủ gan chơi tới cùng không nếu chẳng may chuyện bị bể kèo, chẳng bên nào đứng ra chung độ ? Cảm giác làm chuyện ấy với người khác chồng (hợp pháp) thì nó có thú vị nhiều hơn so với chính danh ở nhà không ạ? Em cũng hiểu là chuyện lạng chạ vụng trộm nó cũng thú vị và có sức hút ghê gớm, nhưng cái đó về cơ bản đâu có bù lại cho hậu quả đổ bể thực sự đâu. Em đọc bài viết thì đoán cô này theo kiểu yêu thuần tuý, phần tình yêu chắc cũng chiếm đến 60% động cơ, còn lại chắc là chuyện TD thôi.
Em không nói chuyện đạo lý ở đây, lớn rồi đúng sai tự mình khắc biết ( chẳng cần ai phải dạy mình)
Xin lỗi các mợ vì câu hỏi nó hơi khiếm nhã, nhưng trên này vốn dĩ là chốn ẩn danh nên chắc chẳng đứa nào biết mình là ai đâu nhỉ.