18h chiều nay em đang đi trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài đến gần Viện Huyết học thấy một tên chạy xe máy bên cạnh chửi bới, sau vượt lên chặn đầu xe, vứt mũ bảo hiểm xuống đường. Tên này nhảy xuống quát tháo, chửi bới, bảo e chạy láo kèm nó và quệt xe vào nó. E mới biết trò này qua otofun nên hoảng sợ chốt cửa, hé kính không dám ra khỏi xe.
Mẹ đúng là tụi ăn vạ rùi, nhưng cầm tinh con cáy, lại đi một mình nên e nhẹ nhàng xin lỗi và hỏi han nó. Chắc được thể nên nó vẫn tiếp tục chửi bới nào là suýt đâm chết nó, nào là làm sưng tay… Lúc đó chỉ có mình nó có một mình nhưng sợ có đồng bọn kéo đến hoặc có đồ trong người e nhất quyết không ra, thậm chí còn xuống giọng kiểu thanh minh với nó rằng e chưa quệt vào anh, nếu không làm sao thì anh bỏ qua cho e.
Ngồi trong xe nghe nó chửi, cuối cùng e đành phải hung: được rồi tôi sẽ ra chờ tôi gọi điện đã. Bấm lung tung, hét toáng lên: anh ơi em đang ở đây bọn này đông quá, nó đập chết e mất.
E ra khỏi xe, vẫn nhớ khoá cửa xe sợ bị trộm đồ: Bây giờ mày thích gọi công an hay thích đánh nhau?
Thấy e ra khỏi xe chửi lại, lúc này nó mới rút điện thoại gọi đồng bọn đến. Mẹ khỉ. Lúc này e mới để ý nó, thằng này có khuôn mặt bặm trợn, khoảng 45 – 50 người thấp hơn e, tóc nhuộm đen vì e thấy bạc chân tóc.
Nó vẫn chửi e nhưng chưa dám động đến e: mày chờ đấy. Tình thế bất lợi, đoạn đường vắng lại tối, đồng bọn nó đến thì nguy, rọi đèn vào biển số xe nó sau đó rút điện thoại chụp ảnh biển số ngay trước mặt nó, ánh đèn loá nên không nhìn rõ ảnh, e chụp ảnh cả khuôn mặt thằng này nhưng lại tối thui. E vẫn kịp ghi biển số xe nó “29X8 – 8789” hình như là honda.
Võ mồm thêm một hai câu chửi bới rồi tẩu ngay về phía đường Yên Hoà, đoạn này có ngõ hẹp, đông người, đèn sáng. Nó đuổi kịp chặn e ở đầu ngõ, đồng bọn nó cũng đã đến chặn đuôi xe e, 2 thằng trông có dáng xe ôm. Nó cùng đồng bọn đứng ngoài lu loa, đúng bài ăn vạ.
Vẫn chốt cửa, gọi điện cho vợ cả (thực ra e chẳng có vẹo gì): e gọi cho công an đi, anh đang bị bọn ăn vạ. Vợ cả hiểu ngay (tự nhiên thông minh đột xuất):21: vì e hay nói chuyện otofun với vợ cả. Hình như đã cúp máy, e vẫn ầm ĩ: Đến ngay đi, gọi thêm cả công an nữa bọn này đông lắm.
Lúc này e đã bình tĩnh trở lại, xe đỗ giữa đường nên ùn tắc đoạn đó, mọi người xung quanh rất đông. Tình thế trở nên bất lợi cho bọn chúng. E ra khỏi xe hùng hổ đến đứng ngay trước thằng chặn đuôi xe, cúi xuống nhìn biển số xe nó rồi nói: Anh là người nhà của ông kia à, tôi nói cho anh biết tôi không va vào ông ý, nếu nó kêu đau tay tôi sẽ đưa đi bệnh viện chụp chiếu tôi chịu hết. Lúc đó một tên ghé vào tai e: thôi cho nó mấy đồng. E la ầm lên: thích bồi thường hả, ra đồn công an xe hỏng đâu, người đau đâu tôi bồi thường hết, không sai cũng bồi thường. Dân tình biết là bọn ăn vạ rồi.
Điện thoại lại réo tới tấp, vợ cả hỏi tình hình, vợ cả nhờ thêm 1 bác gần nhà có mối quan hệ để xử lý các vấn đề xã hội, người của bác này đang đến, e hét rõ to: nhanh lên, ở đây ở đây.
Một thằng thấy thế bảo e xin lỗi, e đành xuống thang xin lỗi nó vì trót to tiếng, nhưng không nhận đâm nó (chẳng biết có nên làm thế không).
Về đến nhà e chưa buồn kiểm tra vợ 2 xem chúng nó đã cào cấu gì chưa.
Sau vụ này, em rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Thông tin ngay cho người thân và công an, đề phòng cho tình huống xấu.
- Kể cho người thân biết về bọn ăn vạ. Như trường hợp của e do biết trước nên vợ cả phối hợp rất ăn ý.
- Cố gắng di chuyển đến chỗ đông người, chỗ có lực lượng chức năng và gây sự chú ý, như đỗ xe gây cản trở giao thông.
- Ghi lại tất cả thông tin bọn chúng: hình ảnh, biển số xe. Nên ghi ra giấy hoặc điện thoại, lúc đó khó nhớ lắm.
- Dùng biện pháp hăm doạ, cầu cứu anh em. Nhưng bác cử người đến giúp em nói không nên, gặp phải bọn côn đồ chúng thấy thế đập mình trước rồi bỏ chạy thì khổ. Bác ý bày cách là trả lời chúng là không mang tiền, gọi cho vợ mang tiền đến bồi thường.
- Ra khỏi xe nhớ khoá cửa đề phòng chúng ăn trộm.
- Cập nhật thông tin cần thiết, e hơi tiếc không đọc kỹ các bài trên otofun và lưu lại các số điện thoại lực lượng đối phó là rất cần thiết.
- Khi kết thúc nhớ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em OTF (b).
Mẹ đúng là tụi ăn vạ rùi, nhưng cầm tinh con cáy, lại đi một mình nên e nhẹ nhàng xin lỗi và hỏi han nó. Chắc được thể nên nó vẫn tiếp tục chửi bới nào là suýt đâm chết nó, nào là làm sưng tay… Lúc đó chỉ có mình nó có một mình nhưng sợ có đồng bọn kéo đến hoặc có đồ trong người e nhất quyết không ra, thậm chí còn xuống giọng kiểu thanh minh với nó rằng e chưa quệt vào anh, nếu không làm sao thì anh bỏ qua cho e.
Ngồi trong xe nghe nó chửi, cuối cùng e đành phải hung: được rồi tôi sẽ ra chờ tôi gọi điện đã. Bấm lung tung, hét toáng lên: anh ơi em đang ở đây bọn này đông quá, nó đập chết e mất.
E ra khỏi xe, vẫn nhớ khoá cửa xe sợ bị trộm đồ: Bây giờ mày thích gọi công an hay thích đánh nhau?
Thấy e ra khỏi xe chửi lại, lúc này nó mới rút điện thoại gọi đồng bọn đến. Mẹ khỉ. Lúc này e mới để ý nó, thằng này có khuôn mặt bặm trợn, khoảng 45 – 50 người thấp hơn e, tóc nhuộm đen vì e thấy bạc chân tóc.
Nó vẫn chửi e nhưng chưa dám động đến e: mày chờ đấy. Tình thế bất lợi, đoạn đường vắng lại tối, đồng bọn nó đến thì nguy, rọi đèn vào biển số xe nó sau đó rút điện thoại chụp ảnh biển số ngay trước mặt nó, ánh đèn loá nên không nhìn rõ ảnh, e chụp ảnh cả khuôn mặt thằng này nhưng lại tối thui. E vẫn kịp ghi biển số xe nó “29X8 – 8789” hình như là honda.
Võ mồm thêm một hai câu chửi bới rồi tẩu ngay về phía đường Yên Hoà, đoạn này có ngõ hẹp, đông người, đèn sáng. Nó đuổi kịp chặn e ở đầu ngõ, đồng bọn nó cũng đã đến chặn đuôi xe e, 2 thằng trông có dáng xe ôm. Nó cùng đồng bọn đứng ngoài lu loa, đúng bài ăn vạ.
Vẫn chốt cửa, gọi điện cho vợ cả (thực ra e chẳng có vẹo gì): e gọi cho công an đi, anh đang bị bọn ăn vạ. Vợ cả hiểu ngay (tự nhiên thông minh đột xuất):21: vì e hay nói chuyện otofun với vợ cả. Hình như đã cúp máy, e vẫn ầm ĩ: Đến ngay đi, gọi thêm cả công an nữa bọn này đông lắm.
Lúc này e đã bình tĩnh trở lại, xe đỗ giữa đường nên ùn tắc đoạn đó, mọi người xung quanh rất đông. Tình thế trở nên bất lợi cho bọn chúng. E ra khỏi xe hùng hổ đến đứng ngay trước thằng chặn đuôi xe, cúi xuống nhìn biển số xe nó rồi nói: Anh là người nhà của ông kia à, tôi nói cho anh biết tôi không va vào ông ý, nếu nó kêu đau tay tôi sẽ đưa đi bệnh viện chụp chiếu tôi chịu hết. Lúc đó một tên ghé vào tai e: thôi cho nó mấy đồng. E la ầm lên: thích bồi thường hả, ra đồn công an xe hỏng đâu, người đau đâu tôi bồi thường hết, không sai cũng bồi thường. Dân tình biết là bọn ăn vạ rồi.
Điện thoại lại réo tới tấp, vợ cả hỏi tình hình, vợ cả nhờ thêm 1 bác gần nhà có mối quan hệ để xử lý các vấn đề xã hội, người của bác này đang đến, e hét rõ to: nhanh lên, ở đây ở đây.
Một thằng thấy thế bảo e xin lỗi, e đành xuống thang xin lỗi nó vì trót to tiếng, nhưng không nhận đâm nó (chẳng biết có nên làm thế không).
Về đến nhà e chưa buồn kiểm tra vợ 2 xem chúng nó đã cào cấu gì chưa.
Sau vụ này, em rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Thông tin ngay cho người thân và công an, đề phòng cho tình huống xấu.
- Kể cho người thân biết về bọn ăn vạ. Như trường hợp của e do biết trước nên vợ cả phối hợp rất ăn ý.
- Cố gắng di chuyển đến chỗ đông người, chỗ có lực lượng chức năng và gây sự chú ý, như đỗ xe gây cản trở giao thông.
- Ghi lại tất cả thông tin bọn chúng: hình ảnh, biển số xe. Nên ghi ra giấy hoặc điện thoại, lúc đó khó nhớ lắm.
- Dùng biện pháp hăm doạ, cầu cứu anh em. Nhưng bác cử người đến giúp em nói không nên, gặp phải bọn côn đồ chúng thấy thế đập mình trước rồi bỏ chạy thì khổ. Bác ý bày cách là trả lời chúng là không mang tiền, gọi cho vợ mang tiền đến bồi thường.
- Ra khỏi xe nhớ khoá cửa đề phòng chúng ăn trộm.
- Cập nhật thông tin cần thiết, e hơi tiếc không đọc kỹ các bài trên otofun và lưu lại các số điện thoại lực lượng đối phó là rất cần thiết.
- Khi kết thúc nhớ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em OTF (b).