...
Nhà tôi nằm cạnh ga tàu của một phố huyện nghèo. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những chuyến tàu chạy bằng đầu máy hơi nước cũ kỹ, những chiều hè theo lũ bạn nghịch ngợm đu bám khi tàu chầm chậm vào hoặc rời ga.
Ký ức xa xăm của tôi về những chuyến tàu xuôi ngược là từng hồi còi dài , ngân vang , đánh thức nhịp sống lặng lẽ, yên bình của một thị trấn nghèo miền quê trung du.
Ngôi trường cấp 1-2 của tôi ngày ấy nằm rất gần với ga tàu. Hằng ngày đến trường, tôi phải băng qua con đường sắt. Mỗi lần đi đến đoạn ghi chắn , thích nhất là được đứng ngắm nhìn đoàn tàu xình xịch lao tới như con rắn khổng lồ uốn lượn với hơi thở phì phò cùng cột khói hơi nước trắng xoá phụt cao...
Ga tàu cũng là " điểm hẹn " , gắn liền với kỉ niệm 20 năm trước của anh chàng sinh viên năm thứ ba trường ĐH Tài chính kế toán những chiều cuối tuần... trốn vé
!
... Ngày cuối tuần về quê, lang thang ngang qua ga xưa - nhớ câu thơ “ Vừa thoáng tiếng còi tàu. Lòng đã Nam, đã Bắc…” - cảm xúc xốn xang, xao xuyến, bồi hồi từ thẳm sâu ký ức chợt ùa về thổn thức tâm can như bâng khuâng một tiếng còi tàu !
P/s: Các cụ nhà mềnh đã từng là " ga nhỏ dọc đường " của bao nhiêu đường tàu
???