Chương 2 - Lên đường
Lại nói cái thằng tôi rón rén lách qua cửa của + và đứng sát tường ngắm nhìn xung quanh. Quán khá rộng, thẳng ở cửa vào là một dãy bàn ghế, kế tiếp đến cái khu văn nghệ với một bộ dàn trống chiêng. Bên cạnh cái bộ dàn đó là một cái phòng phía bên ngoài có đề là "Nhà vệ xinh". Phía trên cái nhà vệ xinh đó là một loạt ván gỗ sơn màu xanh và nâu kiểu cũng những khu nhà cấp 4 hồi bao cấp. Quán này hình vòng cung, bên trái bên phải đều là các loại bàn ghế được đóng lại từ những loại gỗ thông đóng thùng mà thời ngày xưa thường dùng để vận chuyển xe máy nhập khẩu hoặc là quần áo mang từ châu Âu về.
Gã XY nháy tôi ra hiệu ngồi vào một cái bàn còn 1 cái ghế trống. Quanh bàn là một tay áo màu cam, một tay áo lam, một tay áo lục, gã còn lại cũng áo thun nhưng là sọc kẻ ngang. Mấy tay này cầm điện thoại và xem chăm chú, thỉnh thoảng họ dùng ngón cái gẩy gẩy, tôi đoán chắc là đang đọc báo hoặc là xem các trang XXX. Tuy nhiên mặt của họ khá nghiêm túc, có phần hơi nghiêm trọng thì phải. Điểm đặc biệt là chỉ có gã áo kẻ là không hút thuốc và uống trà din-ma, hội còn lại rít thuốc liên tục và uống cafe đen.
Đi từ từ lách qua đám túi du lịch và túi xách để đầy trên sàn, tôi cẩn thận tiến dần về phía cái ghế còn trống.
Vừa đi ngang qua gã mặc áo phông màu cam, tóc khá dài, đột nhiên gã ngoái đầu nhìn thẳng về phía tôi gọi giật giọng: "PASS?"
Thôi bỏ mẹ rồi, lúc nãy tôi chủ quan không hỏi lão XY mật khẩu tham gia chuyến đi, giờ bị hỏi thế này khả năng là lộ mất thôi. Đầu tôi nghĩ rất nhanh, nhưng chân tay thì phản ứng lại chậm, chính vì vậy thay vì chân tôi dẫm xuống thì tôi lại giữ cái chân phải lơ lửng trên không, tay tôi ở trong túi quần nắm chặt cái điện thoại, mồ hôi tay túa ra đầm đìa. Chưa kịp mở miệng bịa ra một cái pass, tôi nghe thấy một giọng oanh vàng nhỏ nhẹ bên tai....
"Là @%&^%$%$%$ anh ah".
"Ừ, cảm ơn"
Tôi mừng như bắt được vàng, chân hạ nhanh xuống nếu không chỉ thêm một chút nữa là cả thân hình béo múp của tôi sẽ ngã thẳng ra sàn. Có chân trụ rồi tôi quay lại xem ai là người cứu mình thoát chết, một khuôn mặt thân thiện xinh đẹp nhìn tôi nở nụ cười. Hóa ra là một em phục vụ của quán.
"Lúc nãy bố đọc cho mày pass mà mày không nhập vào à? Cho mày chết, từ lúc nãy vào 3G cũng phải mất 2 khìn rồi", cha mặc áo màu xanh lục vấn cắm đầu nhìn vào màn hình và nói với lão áo màu cam.
Thở phào nhẹ nhõm, giờ thì tôi hiểu rằng bọn chúng đang trao đổi về mật khẩu WIFI.