E cùng tuổi với mợ và em thấy vẫn muốn trải nghiệm những cuộc sống mới, những cơ hội mới. Như một con ngựa hoang vậy
Đừng đổ tại ông bà không quyết liệt mợ ơi. Nếu bây giờ mợ thành công thì sao.Trời ơi, bây giờ nghĩ lại em thấy mình ngu si biết chừng nào, hồi đó em bảo thủ và ngu ngốc làm sao, bố mẹ em cũng không quyết liệt và để em tự chọn con đường đi cho mình. Mà em thì lại quá mơ hồ và ảo tưởng, nhiều lúc cứ như mình là Đôn ki hô tê phiên bản nữ ý.
Quên mẹ nó thất bại trong quá khứ đi. Thành công lớn nhất của chủ thớt bây giờ là hiện đang CÒN SỐNG. Vậy ngày mai mặt trời lại mọc và cuộc sống tiếp tục, đi tìm kiếm thành công mới, cái mất thì mất rồi tìm chả được đâu... BƯỚC TIẾP ĐIHaizzzz
Năm 2007
Em đi xin việc và được tiếp nhận bởi một công ty Forwarder, làm làm sales
Việc của em là đi tìm kiếm khách hàng cho công ty, cái công việc sales đó thì ở đây các cụ cũng biết rồi, khó mà dễ, dễ mà khó, tuy vậy em vẫn hăm hở làm.
Và khi đó, em đã là thành phần lớn tuổi trong công ty, tuổi trẻ trôi qua lúc nào mà em không hay biết, nhìn quanh thì các bạn đã ổn định gia đình, ổn định công việc, thu nhập khá. Họ có xe tay ga để đi, họ mua được nhà, nói chung là cuộc sống viên mãn.
Còn em, tay trắng chả có gì, thất nghiệp vừa mới xin vào làm thử việc không biết tương lai ra sao, lương thử việc thấp lè tè, nhất là làm sales, chồng con chưa có, người yêu cũng chưa có, chả có gì…..
Em dần dần cảm thấy tự ti, mới ngày nào tuổi trẻ thanh xuân hừng hực nhựa sống, mà giờ thành chị cả trong công ty, chị cả mà vẫn là tập sự, buồn, chán, tự ti, cảm thấy mất dần niềm tin vào cuộc sống.
Làm sales không biết có hợp hay không, nhưng cũng có một vài khách hàng lác đác, nhưng với mức lương cứng thấp thì không đủ để trang trải cuộc sống, em lại nản, lại chán, lại muốn đi tìm một công việc khác tốt hơn.
Em lại vẫn tự nhủ bản thân, không phải mình đứng núi này trông núi nọ, không phải mình cả thèm chóng chán, mà đúng là với hoàn cảnh hiện tại, mình cần phải tìm cơ hội khác tốt hơn cho mình. Công ty này chỉ là công ty tư nhân, công việc này có thể tạch bất cứ lúc nào, cần phải tìm một cơ hội khác, mình không cả thèm chóng chán, mình phải vươn lên…….
Cụ cứ type thử đi sẽ biết nhanh hay chậm ngay thôi. Type truyện khác với gõ văn bản có sẵn cụ nhéMợ chủ viết tủn mủn quá. Đọc sốt ruột quá các cụ ạ
Cụ này e bái phục, cứ có topic nào mà cụ làm thơ là lai láng luôn, cụ làm e nhớ 1 thời ở thiendia hội có cụ ditlaanh văn thơ phải nói xuất thần luônĐừng bùn em hỡi khi đã chót sinh ra rồi
Giận hờn chi nữa..xin em hãy mau vui lên
Giây phút..hâm hâm
Rồi sẽ qua mau
Chỉ có em thôi... bước tiếp con đường kia
Đời ai không có những lúc thấy sao mà buồn
Và em cũng biết có ai sướng vui quanh năm?
Giây phút ... đơ dơ
Rồi cũng qua mau...
Và em biết em sẽ... quên hết những ngày buồn đau...xảy ra tại đây
Và em biết em sẽ tươi bím, và muốn đi chơi như ngày xưa...
Chắc cơ hội này mợ ấy cũng đánh mất khi còn xuân, nhưng bây giờ vẫn làm lại đuợc mà.40 tuổi bảo mất hết.... chả nhẽ không có chồng con sao?
Mợ ấy đang làm lại màChắc cơ hội này mợ ấy cũng đánh mất khi còn xuân, nhưng bây giờ vẫn làm lại đuợc mà.
Đọc đến đây em cũng thở phào cho mợ, có chồng con là ok rồi mợ, thất bại gì nữaCuối năm 2008
Thật may cho em, là em lại xin được vào một công ty cổ phần nhà nước, đi làm hơi xa một tí nhưng em mừng hơn vớ được vàng. Lương của em là 4 triệu khi đó.
Công việc thì không có gì khó khăn với em cả, em làm khá là tốt NHƯNG…..
Với tính cách của em, trời ơi, lại cái tính bộc trực thẳng thắn, em nhiều khi không có cái “đầm tính” của một người trưởng thành. Có người nói với em, em hợp với cái công việc tự do hoặc là công việc truyền thông hơn, vì nhiều khi làm ở cơ quan này, phải kín đáo, ý nhị, hiểu ý Sếp, phải biết “nịnh” sếp, mà em thì KHÔNG BIẾT NỊNH SẾP, em chỉ làm việc tốt việc của mình thôi, chứ đối ngoại hẳn là kém, nhiều khi chưa tinh ý, lại thật thà ngay thẳng có sao nói vậy, thành ra bất lợi cho mình, và Sếp cũng không ưa em, chỉ vui vui bên ngoài thế thôi, chứ những việc quan trọng thì không giao cho em….
Nhưng em rút kinh nghiệm những lần trước, em vẫn nhẫn nhịn mặc dù bị trù, em vẫn chịu đựng mọi áp đặt của Sếp, em quyết tâm không thể nghỉ việc, giờ em 30 tuổi rồi, khó có thể xin việc được ở đâu, nên quyết tâm bám trụ….
Nhưng cái số đời nó thật éo le, Tổng giám đốc về hưu, Sếp em là phó TGĐ bị lép vế bởi ông phó kia, và thế là cả Sếp em cũng phải ra đi kèm theo bậu sậu như em và các nhân viên khác trong phòng, TGĐ mới lên, thay toàn bộ bộ máy, những ai liên quan đến người cũ là ra đi hết….
Và em lại thất nghiệp, lại con số 0: Không việc, không tiền, nói chung là bàn tay trắng….. khi đó là năm 2012
May là năm 2011 em cưới chồng, chứ không là lại thêm không chồng vào dòng trên
Tới đây có thể nói mợ thành công rồi thất bại chỉ tại 1 chữ: Tôi.Có lẽ bức tranh vì sao em thất bại cũng dần hình thành, đọc đến đây các cụ/mợ chắc cũng phần nào biết được vì sao em thất bại, và cũng đoán được tương lai em thế nào phải không?