Sắp xếp cho các Cụ Mợ dễ ..Hóng.
Một cuộc đời thất bại.
Có thể hơi quá nhưng đúng là một cuộc đời thất bại.
Em đã quay trở về con số 0 để làm lại biết bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn không thể khá hơn được, và bây giờ em lại trở về với con số 0 quen thuộc ấy đây, và em lại phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng càng ngày, sự bắt đầu lại càng khó khăn hơn những lần bắt đầu trước, bởi vì con người ta ngày một già đi, cánh cửa cơ hội ngày một khép lại trước mắt. Tất cả cơ hội chỉ dành cho những người trẻ tuổi mà thôi, bởi vậy những ai còn tuổi trẻ, tôi khuyên các bạn hãy tận dụng mọi cơ hội đến với mình, đừng để lãng phí một giây phút nào cuộc đời, bởi tuổi trẻ nó trôi qua nhanh lắm lắm….
40 năm cuộc đời đã trôi qua.
Các cụ/mợ ạ, em đã trải qua 40 năm cuộc đời mà những thứ có được hiện nay vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Hôm trước có đọc được 1 bài của một cụ trên này viết, kiểu ký sự, nói về cuộc đời, và em ngưỡng mộ cụ ấy.
Cuộc đời em thăng trầm biết bao hỷ hổ ái nộ, giờ em cũng có thể viết được một cuốn sách rồi, nhưng với một cái kết buồn.
Em cảm thấy mệt mỏi và gần như kiệt sức.
Đây là nick em đi xin, bởi em không muốn post bài bằng nick chính của mình, có thể có một vài cụ sẽ nhận ra em.
Em là nữ, vâng, và 40 tuổi rồi. Em cũng muốn viết ký sự, nhưng nói thật là nếu cuộc đời thành công thì người ta mới hào hứng muốn đọc những gì mình viết, chứ đằng này cuộc đời thất bại thì có gì đâu cho người ta ngóng chờ phải không?
Em biết với độ tuổi của em, thì ở trên này là đứng hàng ngũ “người cao tuổi” rồi đấy, nhưng em thấy ngưỡng mộ với bao bạn trẻ ở trên này…..
Mục đích em lập cái thớt này, là vì trong lòng thấy buồn quá, muốn trải lòng với mọi người, và cũng muốn kể về quá trình lớn lên, trưởng thành, và già đi….
Cuộc đời em có thể tóm tắt như thế này:
Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.
- Năm 1984: Đi học lớp 1 - Không có gì để nói
- Năm 1989: Đi học cấp 2 - Cũng không có gì để nói (nhưng ở lớp em hay bị các bạn trêu linh tinh)
- Năm 1992: Bắt đầu đi học cấp 3 - Rất muốn được hòa đồng cùng các bạn, cũng chơi nhóm nọ nhóm kia. Dù chơi với ai em cũng rất nhiệt tình, chơi với bạn chân thành và hết mình vì bạn bè.
- Năm 1995: Tốt nghiệp cấp 3 và ôn thi đại học.
- Năm 1996: Em thi trượt đại học - Thất bại đầu tiên của cuộc đời
Thi trượt đại học, nghĩa là em tụt hậu so với các bạn, nhìn các bạn nhập học, hỏi han trường nọ trường kia, em chỉ biết lủi thủi tự tủi thân và tự hứa với bản thân phải ôn thi thật tốt để sang năm cũng thi đỗ đại học giống các bạn.
Song song với ôn thi đại học, em đi học đánh máy vi tính (hồi đó mới phổ biến máy vi tính, ai gõ nhanh là một lợi thế), em muốn mình có một kỹ năng nào đó để bước vào đời.
- Năm 1997: Em thi đại học lần 2 và ơn trời… thi 3 trường em đỗ được 2 trường…. Cảm giác hạnh phúc nhất trên đời, cảm thấy đời tươi mới, việc đầu tiên là em đến nhà đứa bạn thân nhất để khoe, em vẫn nhớ rõ vừa đạp xe đi khắp các con phố Hà Nội, vừa nhìn lên trời và trong lòng vọng lên tiếng nói, vậy là từ nay ta đã là sinh viên, ta đã là sinh viên, sinh viên, sinh viên…….
Em nhập học trong niềm hân hoan, khi đó em tự tin và vui vẻ lắm, em làm quen với khắp các bạn trong lớp lớn (ban đầu chưa chia lớp nhỏ), rồi làm quen với cuộc sống sinh viên, đi học quân sự v.v…..
Và đồng thời em đến thư viện Hà Nội làm thẻ thư viện, em thích đọc sách vô cùng, hồi còn là học sinh chỉ mong mình được là sinh viên để được làm thẻ thư viện để thỏa lòng ham đọc sách.
Rồi năm 2 em lại thi tiếp trường Đại học Ngoại ngữ khoa Tại chức và đỗ.
Thế là em học song song 2 trường đại học
Ngoài ra em còn đi dạy gia sư
Nói chung là em thích được bận rộn và thích làm việc, hàng ngày cứ 2 buổi đi học (ban ngày trường chính, buổi tối học tại chức), ngày nghỉ dạy gia sư, thời gian còn lại em dành cho đọc sách và đi chơi dạo phố phường với bạn bè. Em sống hòa đồng nên có nhiều bạn bè và họ đều yêu quý em bởi em là người bạn tốt lại nhiệt tình, thân thiện.
Ngoài ra em còn tham gia các hoạt động của trường nữa, em vốn thích hoạt động và làm việc mà.
-2001: Em tốt nghiệp đại học, nóng lòng nóng ruột đi làm kiếm tiền. Trong đầu lúc nào cũng chỉ mơ về sau mình có cuộc sống như chị A, cô B v.v…. (những phụ nữ thành đạt ý)
Trong lúc chờ nhận bằng em xin làm cho một hiệu photocopy ở dốc Bà Triệu, vì em có khả năng đánh máy nhanh, hồi đó cái này hot, người ta toàn thuê đánh luận văn tốt nghiệp, rồi văn bản giấy tờ v.v…. chưa phổ cập máy tính, máy in như bây giờ.
Đồng thời em đi học lớp kế toán ngắn hạn, vì em nghĩ là phụ nữ, cứ phải có cái nghề gì trong tay, ngành em học là QTKD chung chung quá, em học thêm kế toán bổ trợ sau này, cùng lắm là làm kế toán là cùng.
Làm ở hiệu photo một thời gian thì em nghỉ để đi xin việc ở công ty, em có bằng rồi phải xin việc ở công ty chứ, làm sao mà làm ở quán photo đánh máy mãi được.
Và em được tuyển vào làm nhân viên hành chính Công ty số 1 (em cứ gọi thế cho gọn)
Nhưng có vẻ như em không phát huy được năng lực của mình ở đây, em làm việc khá là mờ nhạt, không ấn tượng gì. Mới vào làm lại còn trẻ nên còn lơ ngơ và bị nhắc nhở đôi lần. Sau rồi giám đốc cho em nghỉ việc…….
Em khá sốc khi bị cho nghỉ việc
Tự nhìn nhận lại mình, tự kiểm điểm rút kinh nghiệm bản thân v.v…..
-Năm 2003:
Rồi em được ông anh họ bảo về công ty anh ấy làm.
Anh ấy mới thành lập công ty, cần một nhân viên hành chính tổng hợp, em biết khá nhiều kỹ năng nên làm việc đó rất tốt. Thế là em làm việc cho công ty anh em, lương hồi đó là 500.000đ
Vì đi làm công ty việc cũng nhàn thế là em lại muốn học cái gì đó, em ôn thi cao học và thật may mắn, em đỗ cao học, thế là học cao học QTKD (người ta gọi là MBA đó ạ)
Làm việc ở công ty anh em được cái nhàn và công việc đơn giản, em lại cảm thấy muốn làm ở môi trường khác năng động hơn, áp lực hơn, bởi mình có khả năng làm được nhiều hơn thế. Hơn nữa, công ty anh chỉ là công ty tư nhân do anh thành lập, nó khá bé, em muốn làm ở một công ty lớn hơn, đông nhân viên hơn, và thế là em xin nghỉ việc chỗ anh trai để tìm việc nơi khác lớn hơn.
Em làm việc ở Tổng công ty … Hà Nội khá tốt, làm làm rất được việc, được mọi người yêu quí, em làm phòng tổ chức hành chính, ngoài việc công văn giấy tờ ok, em còn kiêm cả kỹ thuật, em vừa học cao học, vừa làm, rồi còn đầu tàu các hoạt động của TCT, nói chung tự em thấy và mọi người cũng thấy là em khá năng động, nhanh nhẹn và làm được việc.
Vậy mà…. điều này em không muốn nhắc lại vì đó là sai lầm của em….
Lương ở đây lúc đầu là 900k, sau tăng lên 1,4tr. Em thấy bạn bè làm ngân hàng, làm công ty liên doanh nước ngoài v.v… lương khá cao, toàn 2,5 tới 3tr/tháng. Em cảm thấy lương ở đây thấp tè, mà lại nhân việc phải đi làm sáng thứ 7 (trước đó được nghỉ) nên tự dưng đâm chán, em muốn thử ra ngoài tìm kiếm công việc có mức lương cao hơn, em muốn kiếm được nhiều tiền để đạt được những điều mong muốn.
Em cứ tự mình biện minh cho mình là không phải mình cả thèm chóng chán, mà mình muốn vươn lên, mình không cả thèm chóng chán, mình cần phải phát triển, mình muốn tận dụng hết khả năng của mình. Ở nơi này, mình không có người quen, không có ô dù, thì mãi chỉ thế này thôi….
Em cũng dằn vặt lắm, nghĩ ngày nghĩ đêm, cuối cùng em xin nghỉ việc…. để mong tìm được môi trường khác năng động hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.
-2004
Em xin được vào Tổng công ty ….. Hà Nội (do nhờ người quen giới thiệu, và vì em cũng có khả năng, có trình độ nên không hề mất một đồng nào để xin vào đây, chú trưởng phòng Tổ chức hành chính ok luôn vì đang cần người làm được việc)
Đây là một nơi làm việc mơ ước của em, và nghỉ việc tại nơi đây có thể nói là một sai lầm lớn nhất của em trong cuộc đời mà đến bây giờ em vẫn còn ân hận.
-Năm 2006
Em xin làm việc cho một công ty Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ vì hy vọng với môi trường XNK năng động, em có thể phát huy hết khả năng của mình. Em được nhận dễ dàng vì em vốn có năng lực làm việc mà. Này nhé, kỹ năng văn phòng giỏi, word, excel, power point thành thạo, ngoại ngữ khá, kế toán, thống kê biết việc v.v…. nói chung em có các kỹ năng tốt để làm việc và tiếp cận với công việc mới. Công việc của em là tìm kiếm và liên hệ với khách hàng nước ngoài để xuất khẩu hàng hóa của công ty.
Em làm việc hăng say và thích làm việc lắm, nhưng em lại vốn tính không điểm đạm, chín chắn như những người cùng trang lứa, nhiều khi cứ bộc trực thẳng thắn, có sao nói vậy. Họp hành mà lại góp ý cả giám đốc (khiến cho mọi người bụp miệng cười), và rồi em lại bị cho nghỉ việc ahuhu…….
lý do không phải là em không làm được việc, mà đơn giản không hợp với giám đốc, anh ý không thích người thẳng thắn bộc trực, anh ý muốn nhân viên phải ngoan ngoãn, tinh ý và có chiều sâu….
Em thành thất nghiệp
Lúc này yêu đương cũng vớ vỉn, các bạn cưới chồng hết rồi mà mình vẫn ế sưng, vẫn lằng nhằng mấy vụ yêu đương chưa chốt được ai và em đã gần 30 tuổi…….
-Năm 2007
Em đi xin việc và được tiếp nhận bởi một công ty Forwarder, làm làm sales
Việc của em là đi tìm kiếm khách hàng cho công ty, cái công việc sales đó thì ở đây các cụ cũng biết rồi, khó mà dễ, dễ mà khó, tuy vậy em vẫn hăm hở làm.
Và khi đó, em đã là thành phần lớn tuổi trong công ty, tuổi trẻ trôi qua lúc nào mà em không hay biết, nhìn quanh thì các bạn đã ổn định gia đình, ổn định công việc, thu nhập khá. Họ có xe tay ga để đi, họ mua được nhà, nói chung là cuộc sống viên mãn.
Còn em, tay trắng chả có gì, thất nghiệp vừa mới xin vào làm thử việc không biết tương lai ra sao, lương thử việc thấp lè tè, nhất là làm sales, chồng con chưa có, người yêu cũng chưa có, chả có gì…..
Em dần dần cảm thấy tự ti, mới ngày nào tuổi trẻ thanh xuân hừng hực nhựa sống, mà giờ thành chị cả trong công ty, chị cả mà vẫn là tập sự, buồn, chán, tự ti, cảm thấy mất dần niềm tin vào cuộc sống.
Làm sales không biết có hợp hay không, nhưng cũng có một vài khách hàng lác đác, nhưng với mức lương cứng thấp thì không đủ để trang trải cuộc sống, em lại nản, lại chán, lại muốn đi tìm một công việc khác tốt hơn.
Em lại vẫn tự nhủ bản thân, không phải mình đứng núi này trông núi nọ, không phải mình cả thèm chóng chán, mà đúng là với hoàn cảnh hiện tại, mình cần phải tìm cơ hội khác tốt hơn cho mình. Công ty này chỉ là công ty tư nhân, công việc này có thể tạch bất cứ lúc nào, cần phải tìm một cơ hội khác, mình không cả thèm chóng chán, mình phải vươn lên…….
-Cuối năm 2008
Thật may cho em, là em lại xin được vào một công ty cổ phần nhà nước, đi làm hơi xa một tí nhưng em mừng hơn vớ được vàng. Lương của em là 4 triệu khi đó.
Công việc thì không có gì khó khăn với em cả, em làm khá là tốt NHƯNG…..
Với tính cách của em, trời ơi, lại cái tính bộc trực thẳng thắn, em nhiều khi không có cái “đầm tính” của một người trưởng thành. Có người nói với em, em hợp với cái công việc tự do hoặc là công việc truyền thông hơn, vì nhiều khi làm ở cơ quan này, phải kín đáo, ý nhị, hiểu ý Sếp, phải biết “nịnh” sếp, mà em thì KHÔNG BIẾT NỊNH SẾP, em chỉ làm việc tốt việc của mình thôi, chứ đối ngoại hẳn là kém, nhiều khi chưa tinh ý, lại thật thà ngay thẳng có sao nói vậy, thành ra bất lợi cho mình, và Sếp cũng không ưa em, chỉ vui vui bên ngoài thế thôi, chứ những việc quan trọng thì không giao cho em….
Nhưng em rút kinh nghiệm những lần trước, em vẫn nhẫn nhịn mặc dù bị trù, em vẫn chịu đựng mọi áp đặt của Sếp, em quyết tâm không thể nghỉ việc, giờ em 30 tuổi rồi, khó có thể xin việc được ở đâu, nên quyết tâm bám trụ….
Nhưng cái số đời nó thật éo le, Tổng giám đốc về hưu, Sếp em là phó TGĐ bị lép vế bởi ông phó kia, và thế là cả Sếp em cũng phải ra đi kèm theo bậu sậu như em và các nhân viên khác trong phòng, TGĐ mới lên, thay toàn bộ bộ máy, những ai liên quan đến người cũ là ra đi hết….
Và em lại thất nghiệp, lại con số 0: Không việc, không tiền, nói chung là bàn tay trắng….. khi đó là năm 2012
May là năm 2011 em cưới chồng, chứ không là lại thêm không chồng vào dòng trên
Nói thật với các cụ là thế này, sau chừng ấy thời gian đi làm, em chả tiết kiệm được tiền đâu, dành được bao nhiêu tiền, để hêt chi tiêu cho gia đình rồi. Bởi vậy để mở quán cafe, em phải suy nghĩ nát óc, em đành phải đi vay tiền để mở quán, đây là lần đầu tiên em mạnh dạn kinh doanh. Gia đình em từ
trước giờ là công chức nhà nước, chả có ai làm kinh doanh cả, nếu em mà ra làm kinh doanh là coi như bước ngoặt của gia đình và cuộc đời đấy.
Thế là em lên mạng tìm hiểu, tham gia các diễn đàn, diễn đàn otofun này chứ đâu, hỏi kinh nghiệm các cụ các mợ, rồi tìm hiểu các kiểu v.v…. cuối cùng em cũng mở được 1 quán cafe ở quận Đống Đa với số vốn 100 triệu đi vay hoàn toàn.
Đợi Mợ ý update continute....