- Biển số
- OF-117166
- Ngày cấp bằng
- 6/6/06
- Số km
- 7,189
- Động cơ
- 648,388 Mã lực
Viết tặng một người ...
Mùa Đông 2015.
Với hắn, đó là 1 mùa Đông đặc biệt, thú vị & tuyệt vời biết bao
Những cơn gió lạnh, hàng cây xao xác lá rụng khẽ xoay xoay theo chiều gió. Nhưng, hắn không cảm thấy lạnh, bởi lòng hắn có một hơi ấm, nhẹ nhàng, nhưng ấm áp len vào trong tim hắn một sự hứng khởi, một cảm giác ấm nồng mà đã lâu lắm rồi hắn mới lại cảm nhận, trong sự hồi hộp, trong sự mong ngóng, trong sự đợi chờ.
Hắn mong đợi những ngày mới, để đón chờ, để gặp, để được nói, để thổ lộ những tâm sự, chia sẻ dù khoảng cách xa vời về mặt địa lý, về không gian.
Tuy xa, nhưng, hắn cảm tưởng như gần lắm, như đang ở sát bên một người. Hắn nhớ, phải, kỳ lạ, hắn nhớ, nhớ cảm giác được gần gụi, được sẻ chia, những cảm giác nhớ, nhớ lắm mà không sao giải thích được.
Những cơn gió lạnh chiều Đông, những cơn mưa đêm, trong những thời khắc mênh mang & tĩnh lặng, hắn nhớ thêm, nhớ quay quắt. Hắn cố định nghĩa, cố giải thích cái cảm giác nhớ mong, đợi chờ kỳ lạ ấy, nhưng, vô ích, chỉ biết đó là những sự đồng cảm, sự sẻ chia trong âm thầm, tuy xa cách nhưng cồn cào trong nỗi nhớ, trong nỗi mong đợi mênh mang ...
Ngồi đây, một mình, trong sự tĩnh lặng như đông cứng lại của không gian, như ngừng lại của thời gian, hắn thả hồn theo những nốt nhạc, êm đềm, mượt mà, trong sự bình yên cách biệt với thế giới bên ngoài ồn ào & xô bồ, hắn thấy người ấy như đang ở bên, gần lắm, cùng lắng nghe nhịp đập con tim, cùng lắng nghe suối nhạc dịu dàng trong say đắm, ngất ngây với mùi hương hoa cỏ, với mùi hương dịu nhẹ của ly ca fe thơm nồng ..... Không, chẳng cần nói gì cả, chỉ cần nhìn sâu vào trong mắt nhau, chỉ cần nắm nhẹ tay nhau, chỉ cần im lặng bên nhau để cảm nhận rằng đang có nhau, đang ở bên nhau, gần lắm ....
Mùa Đông 2015.
Với hắn, đó là 1 mùa Đông đặc biệt, thú vị & tuyệt vời biết bao
Những cơn gió lạnh, hàng cây xao xác lá rụng khẽ xoay xoay theo chiều gió. Nhưng, hắn không cảm thấy lạnh, bởi lòng hắn có một hơi ấm, nhẹ nhàng, nhưng ấm áp len vào trong tim hắn một sự hứng khởi, một cảm giác ấm nồng mà đã lâu lắm rồi hắn mới lại cảm nhận, trong sự hồi hộp, trong sự mong ngóng, trong sự đợi chờ.
Hắn mong đợi những ngày mới, để đón chờ, để gặp, để được nói, để thổ lộ những tâm sự, chia sẻ dù khoảng cách xa vời về mặt địa lý, về không gian.
Tuy xa, nhưng, hắn cảm tưởng như gần lắm, như đang ở sát bên một người. Hắn nhớ, phải, kỳ lạ, hắn nhớ, nhớ cảm giác được gần gụi, được sẻ chia, những cảm giác nhớ, nhớ lắm mà không sao giải thích được.
Những cơn gió lạnh chiều Đông, những cơn mưa đêm, trong những thời khắc mênh mang & tĩnh lặng, hắn nhớ thêm, nhớ quay quắt. Hắn cố định nghĩa, cố giải thích cái cảm giác nhớ mong, đợi chờ kỳ lạ ấy, nhưng, vô ích, chỉ biết đó là những sự đồng cảm, sự sẻ chia trong âm thầm, tuy xa cách nhưng cồn cào trong nỗi nhớ, trong nỗi mong đợi mênh mang ...
Ngồi đây, một mình, trong sự tĩnh lặng như đông cứng lại của không gian, như ngừng lại của thời gian, hắn thả hồn theo những nốt nhạc, êm đềm, mượt mà, trong sự bình yên cách biệt với thế giới bên ngoài ồn ào & xô bồ, hắn thấy người ấy như đang ở bên, gần lắm, cùng lắng nghe nhịp đập con tim, cùng lắng nghe suối nhạc dịu dàng trong say đắm, ngất ngây với mùi hương hoa cỏ, với mùi hương dịu nhẹ của ly ca fe thơm nồng ..... Không, chẳng cần nói gì cả, chỉ cần nhìn sâu vào trong mắt nhau, chỉ cần nắm nhẹ tay nhau, chỉ cần im lặng bên nhau để cảm nhận rằng đang có nhau, đang ở bên nhau, gần lắm ....